TẤM LÒNG NGƯỜI XA XỨ
Giới thiệu tập thơ Thương gửi gió mây của Bùi Thu Nga
PGS.TS. NHÀ VĂN Vũ Nho
Con người ta ai cũng có một nơi sinh, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi cất tiếng khóc đầu tiên chào đời. Tự bao đời nơi ấy là quê hương, là mảnh đất mà khi rời xa, họ luôn luôn nhớ về. Bởi thế mới có bài ca dao thấm đẫm tình cảm:
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Nhớ ai một nắng hai sương
Nhớ người tát nước bên đường hôm nao
Xa làng sang làng khác, tổng khác thì : Chiều chiều ra đứng ngõ sau/ Ngó về quê mẹ, ruột đau chin chiều. Xa quê sang tỉnh khác, miền khác thì vọng cố hương:
Vì mây cho núi nên xa
Mây cao mù mịt, núi nhòa xanh xanh
Đấy là ngày xưa.
Còn bây giời thế giới phẳng, thời 4.0, xa nhau tỉnh nọ tỉnh kia trong nước là chuyện thường. Điện thoại thông minh, iphone, ipad, xe cộ, máy bay làm không gian gần lại. Ngay cả không gia xa cách nước này nước khác, châu lục này châu lục khác cũng vậy thôi. Tuy thế, Bùi Thu Nga, sang tận Anggola thì cũng không phải nhiều người Việt như cô. Không phải chốc lát, ngày một ngày hai có thể bứt khỏi công việc về lại cố hương. Bởi thế mà niềm thương nỗi nhớ, tác giả đành trút vào những vần thơ, đành “Thương gửi gió mây” về quê Việt.
Tác giả đã đi xa nửa vòng trái đất, sang tận châu Phi, đến một nơi không an toàn, nguy hiểm rình rập:
Nơi chúng tôi đến xa nửa vòng trái đất
Không phải quê hương
chẳng phải thiên đường
nơi nội chiến thường ngày
nước mắt đau thương, chết chóc
đêm đêm giật mình tiếng trẻ ngằn ngặt đói ăn
(Nơi chúng tôi đến)
Người bác sĩ đã nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống nơi xa lạ. Chị đã thấy một An gô la thân thiện, đẹp xinh:
Ang gô la…Ang gô la
Đất nước muôn vàn những loài hoa
Và lòng yêu thương nhân ái
(Nơi chúng tôi đến)
Nhà thơ cảm nhận chợ quê Ang go la:
Người chợ quê đây cũng ân tình lắm
Nhìn nhau cười mà cả râm ran
Họ trao nhau ngững ánh mắt nồng nàn
Từ hạ cám đến thượng vàng đều có
Mảnh đất châu Phi bạt ngàn nắng gió
(Chợ quê)
Với tấm lòng người mẹ, người thầy thuốc Việt Nam, chị vui mừng trước những em bé nhiều màu da, đa chủng tộc nơi mình công tác:
Những bàn tay nhỏ xíu chào đời
Gương mặt thiên thần
da đen, da vàng, da trắng đều xinh
ánh mắt lung linh mặt trời buổi sớm […]
Những bàn tay da đen
da vàng, da trắng vẫy chào nhau
múa hát bên nhau duyên dáng
xẻ gỗ, gieo lúa, trồng hoa
thả lưới, quăng chài, bắt tôm, bắt cá
giữ gìn mái nhà trái đất vĩnh hằng bình yên xanh
(Những bàn tay)
Hòa nhập với con người, thiên nhiên nơi làm việc, nhà thơ mời người mình yêu mến đến nơi này:
Anh có về đây với biển cùng em
Sóng lớp lớp vỗ vào bờ dào dạt
Ngồi bên nhau ta cùng nghe biển hát
Khúc tình nồng dào dạt Đại Tây Dương
(Anh có về nghe biển hát)
Vui , mơ nơi xứ người, tác giả vẫn không quên nhớ về quê Việt:
Nắng vàng ươm mật vườn say
Nong dâu tằm kén tơ dày vàng ươm
Đường làng ngai ngái mùi rơm
Tha hương bỗng nhớ thảo thơm hương mùa
(Thu đắm say)
Và hình dung trai gái hẹn mùa bội thu, hẹn mùa hạnh phúc:
Thiếu nữ mắt mơ màng
Bên trai làng bánh mật
Trao nụ cười chân thật
Hẹn tháng mười…bội thu
(Hẹn mùa)
Đặc biệt là khi mùa dịch covid hoành hành, tác giả đã dành nhiều tình cảm cho hoàn cảnh quê hương , đất nước trong các bài : Lỡ hẹn mùa Đông, Các màu áo thân thương, Sức mạnh nào hơn, Phố buồn, Thu không bình yên, Niềm mong, Mong mưa… Những vần thơ ca ngợi ngành y, công an, bộ đội:
Áo trắng, vàng, xanh nguyện lòng sắt son
Vì cuộc sống bình an dân no ấm
“Từ mẫu mẹ hiền” bao nhiêu cô Tấm
Xa quê hương thề thắng dịch mới về
(Các màu áo thân thương)
Không tránh khỏi những giây phút cô đơn, ưu tư:
Một mình
riêng cõi lặng thinh
Ngắm hoàng hôn
đợi bình minh xứ người
Ưu tư
mơ bóng nụ cười
Trái tim yêu
gửi mây trời phương anh
(Ưu tư)
Có những nỗi niềm khó ngỏ:
Tảo tần cơm áo long đong
Thu xanh ơi có thấu lòng ta yêu
(Thu tự tình)
Dù thế nào đi nữa thì nỗi nhớ vẫn đầy tràn:
Tình đẹp muôn đời ở trong thơ
Người dưng còn nhớ bến sông chờ
Hai nửa địa cầu xa tít tắp
Ân tình vời vợi những giấc mơ
(Chỉ còn nỗi nhớ)
Khoảng cách xa đã không ngăn được tình cảm của người viết gửi gió mây đến người mình yêu:
Người xa tít tận chân trời
Nhớ mong gửi gió vạn lời yêu thương
(Nhớ)
Có khá nhiều bài thơ nhắc đến người yêu thương : Anh có về nghe biển hát, Chỉ còn nỗi nhớ, Xa xôi, Mãi yêu người, Bâng khuâng, Nhớ, Ưu tư, Thu tự tình, Mơ thu, Thu chín, Hò hẹn mùa thu,Lỗi hẹn mùa đông, Mùi hương cho anh, Chia tay mùa thu, Niềm mong, Mong mưa, Hồi ức mưa xưa, Thương gửi gió mây,…Tất cả đều thể hiện sự khao khát, ước mơ về hạnh phúc lứa đôi, thủy chung, son sắt.
Có thể nói tập thơ của người bác sĩ xa xứ là tấm lòng của người phụ nữ Việt Nam với đất nước Ang go la, với quê hương, với người thương, với con gái , chị gái, với bạn bè. Tựa như bông hoa lục bình:
An nhiên dung dị dâng đời thắm
Mãi mãi hoa màu tím thủy chung
(Lục bình)
Thật vui khi được viết đôi lời giới thiệu tác giả Bùi Thu Nga với bạn đọc!
Hà Nội, 14 tháng 11 năm 2022
Người gửi / điện thoại