LỜI TỰA
NGUYỄN NGỌC QUẾ
Tôi và Mỵ Duy Thọ cùng lớn lên trên dải đất ven biển Nga Sơn Thanh Hóa. Nơi có cửa biển Thần Phù, có Động Từ Thức, có truyền thuyết quả dưa hấu của Mai An Tiêm, có Hòn Nẹ, có Cửa Sung, có lúa đồng bát ngát và có mặt trời đỏ rực những bình minh trên biển cả sóng nước mênh mông. Hồn thơ của chúng tôi dậy lên từ đó.
Tôi cùng học lớp phổ thông và cùng vào Khoa Tóan trường Đại học Sư phạm Vinh với Mỵ Duy Thọ nên rất hiểu anh. Thuở thiếu thời Mỵ Duy Thọ đam mê khoa học tự nhiên, nhưng thỉnh thoảng anh cũng có những bài thơ hay. Thọ say mê nhất Thiên văn học và những vấn đề về nguồn gốc sự sống, nên trong thơ anh thường phảng phất có trăng sao, có những trầm tư về đời người. Thọ làm gì cũng đam mê. Tuổi học trò đam mê với báo Toán học và Tuổi trẻ. Anh là một sinh viên xuất sắc nhất khóa 1968-1972 của khoa Toán ĐH Sư phạm Vinh. Làm thầy giáo, anh tận tụy hết lòng với học trò. Vì nhu cầu của công việc giảng dạy, anh đã tự học tin học và đã viết phần mềm MyEqText nổi tiếng gỡ khó cho các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên trong soạn thảo và giảng dạy. Anh đã nhận giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2007 với phần mềm đặc sắc này. Nghỉ dạy học Mỵ Duy Thọ làm thơ nhiều hơn. Thơ anh càng viết càng hay. Tuổi đã ngoài 70 nhưng sức viết vẫn thấy tràn trề.
Tập thơ THỜI GIAN là tập thơ thứ 3 của anh. Đúng như tên của tập thơ, những suy tưởng, những hoài niệm, hồi ức nhớ thương của anh in đậm trong từng vần thơ. Mỗi bài thơ luôn giữ lại trong ta những ý thơ khó quên
“Ngõ nhà em dậu cúc tần thẳng tắp
Con chim sâu chuyền khắp vườn cam
Lối mình đi thơm lựng mùa vàng
Áo gụ mịn màng bờ vai em tròn lẵn
Cái duyên thầm cứ mãi lặn trong anh”
(Xuân này em có về quê không)
Hoài niệm về một mối tình thơ mộng ở một miền quê tuyệt đẹp. Có duyên mà không có phận, nhưng cái duyên thầm cứ lặn mãi trong suốt đời người.
Trong bài Anh muốn đưa em về nơi ấy:
"Em ơi em
Anh muốn đưa em về nơi ấy
Tìm lại buổi hoàng hôn đỏ rực sườn đồi
Dốc núi dài theo những giọt mồ hôi
Em đi đón đỡ vai anh
vui bước chân nhanh về kho củi"
Đọc những vần thơ hoài niệm 50 năm về trước của tuổi sinh viên mà ta cảm giác như đang đứng ở cái dốc dài của núi rừng Thạch Thành với những giọt mồ hôi của chàng sinh viên đi lấy củi rừng thời gian khó trong buổi chiều tà hoàng hôn nóng nực và người bạn gái thương anh, theo bước chân nhau trên con đường mòn chiều sẩm tối.
Tôi thích nhất bài thơ THỜI GIAN của Mỵ Duy Thọ vì nó hiện đúng anh, một tâm hồn lãng mạn, một nhà giáo tài năng. Anh đã quy nạp từ những sự kiện, hình ảnh hàng ngày trong đời người để hình thành một cách rất tự nhiên khái niệm thời gian trong người đọc. Ấn tượng nhất là đoạn mà anh cho ghi ở bìa sau tập thơ này:
"Thời gian là biến đổi quanh tôi
Và hình như nó ở rất xa nơi mình sống
Mặt đồng hồ và cái kim di động
Đang như là thái mỏng thời gian
Cho ta thấy quý hơn cả ngàn vàng
Lúc tất cả các giác quan đang dần dần chết."
Đúng là chỉ có tâm hồn Mỵ Duy Thọ mới mường tượng ra được cái kim giây đang thái mỏng thời gian. Cái gì hiếm quý thường được chia nhỏ, thái mỏng. Một tí thôi cũng là rất quý rồi. Lúc sắp qua đời của con người thời gian quý từng tích tắc.
Mỵ Duy Thọ là con người đầy tình cảm với gia đình anh em bè bạn và người đời. Các bài thơ: "Tìm đâu trong đời", "Những con đò trong tuổi thơ tôi", "Chỉ có ngày xa xưa ấy", "Chùm thơ ngày hội khóa", "Thương bà già thương bánh đa", "Thương đôi cò", "Thương một bóng chim"...vv đã thể hiện tình cảm sâu sắc và sự đa cảm trong tâm hồn tác giả.
Lời thơ của anh chân thực, mộc mạc, sinh động dễ vào lòng người kể cả những bài thơ hàm ý triết lý nhân sinh sâu sắc. Mỗi bài thơ như thức lại trong ta một điều gì đó trong cuộc sống hàng ngày mà ta không để ý.
Tôi còn nhớ thời mới rời ghế phổ thông xa nhau vào trường Đại học, Thọ nhớ bạn bè quá, viết bốn câu ở lán sinh viên rừng Gò La Thạch Thành, trong bữa cơm chiều nhìn gì cũng nhớ bạn nhớ quê
"Nhớ bạn chiều buông càng thấy nhớ
Nỗi buồn chan bát cơm ăn dở
Lá cây rừng ngưng động ánh yêu thương
Con chim nào lãnh lót tiếng quê hương"
Thọ bảo phải bỏ bát cơm, viết xong mấy câu này rồi mới ăn tiếp được. Thật quý nỗi niềm trong người bạn của chúng tôi.
Trong tập thơ này tôi lại bắt gặp nỗi nhớ sâu nặng của anh ở bốn câu thơ thật lãng mạn trong bài Nhớ nhau:
"Con nhện chợt ngừng giăng tơ
Con chim ngơ ngác bên bờ dậu xanh
Hồ ao mặt nước lặng thinh
Hình như hai đưa chúng mình nhớ nhau"
Nhớ đến nỗi mất hết cảm giác về mọi sự vật. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, tất cả như ngưng lại. Nỗi nhớ trầm lắng trong một tâm hồn nhạy cảm. Tình cảm trong thơ Mỵ Duy Thọ ý nhị là vậy.
Chúc mừng tập thơ THỜI GIAN của nhà giáo, nhà khoa học, nhà thơ Mỵ Duy Thọ được xuất bản tại nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Mong rằng những suy tưởng của một đời người, những nguồn tình cảm nồng nàn trong tập thơ THỜI GIAN sẽ lan tỏa trong lòng bạn đọc.
Hà Nội 26/02/2020
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Quế
Người gửi / điện thoại