Hai hồ
Nguyễn Xuân Thắng
Bên hồ lớn luôn có em hồ nhỏ
Hồ Tây kia không hiểu hết được ai
Trúc Bạch đó cũng nhiều kỷ niệm
Tuổi thanh niên nhiệt huyết căng đầy
Như biển rộng luôn có dòng sông nhỏ
Lặng lẽ mang về những cát trắng chông chênh
Chiều đổ xuống ai bên em thảng thốt
Còi và xe đông đặc phố phường
Lãng tử sẽ không còn đất sống
Mộng mơ kia ôm gọn trong lòng
Nhà cao mãi em thành nhỏ bé
Bên hồ hay ao ngẫm nỗi sợ thay tên
Như cô bé bao năm không lớn
Chúng bạn kia đã kịp lấy chồng
Giá trị nhất tên em vào sử sách
Như thần tiên bay bổng bông lơn
Thoáng buồn qua cổ nhân đã dạy
Vật đổi sao dời không đi suốt thời gian
Nỗi thương tiếc giờ như sót lại
Thoáng trên môi cô gái đúc đồng
Làng đã hết tiếng thổi lò Ngũ Xã
Mẻ đồng tươi, tiếng trống trận năm nào
Lùi vào hết thị trường đầy toan tính
Đất xưởng em nay đã hóa kim cương
Chỉ còn mỗi bàn tay chai sạn
Thoáng đi về bên khung cửa vắng teo.
Bên Trúc Bạch - 2021
Nguyễn Xuân Thắng
Người gửi / điện thoại