bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 0855890003

CÁM ƠN ANH ĐỨC BÌNH CỘNG TÁC!CHÚC ANH VUI KHỎE!

 

ĐỨC BÌNH

Xin cám ơn BAN BT trang TÁC PHẨM VÀ BẠN ĐỌC !

 

VŨ NHO 085 589 0003

Tôi không xem chương trình VUA TIẾNG VIỆT. Cứ theo những gì bác Đinh Y Văn tường thuật thì đích thị là TRÒ CHƠI Đoán từ. Người nhìn từ trong Từ Điển, nói "chữ" đầu của từ, rồi nói "chữ" sau. Người kia...

 

Đinh Y Văn

Trân trọng cảm ơn Tổng biên tập đã dành sự quan tâm đến bố con cụ Đinh Y Văn!

 

Đinh Y Văn

Xin có lời thưa lại, hình như cụ ĐYV bị quy oan là “lơ mơ” ?! Tên chính thức vòng 2 chương trình Vua tiếng Việt là GIẢI NGHĨA, không phải là ĐOÁN TỪ bác ạ.

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ BÁO, NHÀ NGHIÊN CỨU NGHIÊM THỊ HẰNG!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 33
Trong ngày: 514
Trong tuần: 1273
Lượt truy cập: 774092

HỒI MẤT HƯƠNG

HỒI MẤT HƯƠNG

                             Truyện ngắn của Phạm Khắc Mã                                   

Tiếng the thé của mấy người đàn bà đánh ghen làm náo loạn khu Thị trấn yên tĩnh. Một người cầm máy điện thoại ghi hình, hai người ăn mặc thời trang, lăm lăm tay dao, tay kéo xông vào ngôi nhà 3 tầng có biển mang tên VĂN PHÒNG ĐẠI  DIỆN CÔNG TY HƯNG THỊNH. Người bị đánh ghen được túm tóc lôi ra khỏi nhà là một phụ nữ khoảng 40 tuổi đang cố che khuôn mặt khỏi máy quay và tránh những cái nhìn xoi mói của những người hiếu kỳ. Vừa la hét, chửi mắng, đấm đạp, hai người đánh ghen đã cắt quá nửa mái tóc dài của đối tượng. Bỗng một bé gái khoảng 10 tuổi từ trong nhà lao vào đám đánh ghen khóc thét “không được đánh mẹ cháu”. Đang hung hăng với tình địch, người cầm kéo hất tung cháu bé ra khỏi nơi ganh chiến. Tội nghiệp cháu bé quá nhỏ so với sự mạnh tay, bốc lửa của kẻ đánh ghen. Cháu vị văng ra phần đường quốc lộ với tốc độ quá nhanh và chiếc xe con đang lưu hành trên đường đã phanh gấp cũng không tránh khỏi va chạm với cháu bé. Cháu vị đa chấn tHường phải vào cấp cứu tại bệnh viện. Người lái xe con va vào cháu bé là Toàn, Giám đốc công ty Hưng Thịnh, là chồng của người đang tổ chức đánh ghen. Nạn nhân của vụ đánh ghen là Mùi.

***

Rất khó khăn Mùi mới mở được chìa khóa cửa nhà và lê tấm thân đau ê ẩm vào nhà vệ sinh. Ngôi nhà ba tầng vốn đã quá trống trải hằng ngày với cuộc sống của hai mẹ con, hôm nay hình như nó còn trống loãng hơn, mọi đồ đạc trong nhà toang hoang do bị nhóm đánh ghen đập phá, nó vô cảm với nỗi đau thể xác của Mùi. Hình ảnh Mùi trong  gương với tình trạng quần áo rách bươm, mặt mày sây sát, đôi mắt bầm tím, môi sưng dập ứa máu, một mảng phía chỏm đầu mái tóc bù xù bị cắt nham nhở. Mùi biết trận đánh ghen đã được báo trước, chủ mưu chính là vợ của kẻ khốn nạn là chủ nhân của ngôi nhà này. Kẻ khốn nạn đó luôn mở miệng với những lời có cánh, chiều chuộng mẹ con Mùi, khi làm ăn thua lỗ đã quỳ gối trước vợ khai ra ổ chuồn chuồn này.

Mặc dù được mọi người báo cho biết cô con gái bị thương do va vào xe của Toàn và đã được đưa ngay đi bệnh viện, song Mùi không thể yên tâm. Mùi lau qua loa thân thể che giấu vết tích cuộc ẩu đả, việc đầu tiên là Mùi gọi điện cho Tuấn báo tin “con gái bị tai nạn” rồi tức tốc vào bệnh viện. Tại bệnh viện NHỚ THƯƠNG (tên thường gọi của bé Hường) đã được cấp cứu sơ bộ, đang đợi tiếp máu, Toàn thấy Mùi xuất hiện, có phần ân hận về sự việc vừa xảy ra, song cũng yên tâm để cùng giải quyết việc cấp cứu cho bé Hường, khó khăn nhất là cần máu nhóm A để tiếp cho bé kịp thời.

***

Đêm yên tĩnh, bé Hường mình quấn đầy băng, thở nhẹ theo nhịp máy thở, tiếng tút… tút của máy thở lạnh lẽo cô quạnh. Quá mệt mỏi sau vụ việc ầm ĩ vừa xảy ra cộng với sự lo lắng cho con, gục vào thành giường bệnh, Mùi thiếp đi. Những cuộc tình ngang trái như thước phim tái hiện.

Hồi ấy:

Thất vọng với mối tình đầu thời sinh viên, Mùi cũng đã được gặp một vài người đàn ông quan tâm. Vết đau mối tình đầu chẳng thể nào khiến Mùi mở lòng đón nhận thêm lần nữa. Mùi như con nhím luôn xù lông tự bảo vệ mình, thời gian làm chai sạn với cảm xúc vốn rất thực của con tim.

Tốt nghiệp đại học, Mùi về quê hương công tác, với tấm bằng cử nhân kinh tế lâm nghiệp, không khó khăn cho việc tìm kiếm một vị trí nghiệp vụ tại một phòng kinh tế huyện miền sơn cước. Kiến thức 5 năm học hành tại trường đại học hầu như chẳng áp dụng được là bao, muốt mùa với vận động nhân dân trồng cây lâm nghiệp, “nuôi con gì, trồng cây gì …”. Ngoái lại Mùi đã trên ba mươi tuổi, từng được mệnh danh “Hoa khôi”, “Mĩ nhân xứ Hồi”, nhưng ở xứ sở có tỷ lệ tảo hôn cao có hạng của một tỉnh miền núi này, Mùi thuộc diện “Bức tranh đẹp trong viện bảo tàng”.

Rồi Mùi đã gặp Tuấn. Tuấn đi cùng mấy người bạn đến làm việc với cơ quan, hai người dần làm quen nhau và vui vẻ với nhau như những người bạn bình thường. Ấn tượng đầu tiên về Tuấn là khá ít nói, anh đã từng công tác tại Trường đại học nơi Mùi là sinh viên, anh là cán bộ nghiệp vụ, do anh không phải là giáo viên nên họ không biết nhau. Hiện Tuấn đang tham gia thực hiện một dự án Thủy điện nhỏ. Công việc liên quan đến cơ quan Mùi là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

 Mỗi lần tham gia giao lưu, Tuấn cũng chỉ mỉm cười, cái vẻ bất cần hời hợt của anh làm Mùi tò mò. Có lẽ anh chẳng để ý đến xung quanh ngoài nhìn Mùi với ly rượu nâng lên hạ xuống, dáng dấp phong lưu của Tuấn ẩn sâu trong đôi mắt là cả một sự phong trần, chịu đựng. Những lần  như vậy Tuấn luôn có mặt đầy đủ, lặng lẽ đến và lặng lẽ về. Mùi bắt đầu để ý đến Tuấn.

Người ta nói yêu là do duyên trời, Mùi tin. Mùi và Tuấn hai tính cách, hai con người khác nhau hoàn toàn. Tuấn trầm tính bao nhiêu thì Mùi lại ồn ào bấy nhiêu. Tuấn sâu sắc bao nhiêu thì Mùi lại bốc đồng bấy nhiêu. Mùi thích cuộc sống phải luôn bận rộn, gặp gỡ bạn bè, ăn chơi nhậu nhẹt, ngược lại Tuấn thích bình yên. Cái gì Mùi cũng muốn chia sẻ hết không giữ trong lòng, Tuấn thì luôn đóng chặt cửa mọi tâm tư. Khi đến độ thân mật mà họ thuộc về nhau.

Hai người cứ yêu nhau bình dị vậy thôi, ngoài giờ làm hoặc bất cứ lúc nào rảnh Tuấn và Mùi có thể lặng lẽ bên nhau hàng giờ, ngồi bên nhau cầm tay nhau và nhìn mọi thứ xung quanh vẫn đang diễn ra theo quỹ đạo. Mùi đã tự thay đổi chút ít tính cách tăng động của mình để phù hợp với người mình yêu, tự cảm thấy phải giảm tần số để trở về đúng là người phụ nữ được Tuấn che chở.

Nhưng có những thứ không như mình mong muốn, Mùi cứ nghĩ yêu hết lòng sẽ được đón nhận lại cũng hết lòng. Điều cơ bản Mùi rất tin Tuấn, Mùi tin tư cách một người đàn ông tốt, Mùi tin anh là người đàn ông sống có trách nhiệm, nhưng có lẽ do Mùi quá tin vào tình yêu của mình mà không nhận ra có khi nào chỉ là Mùi yêu, còn tình cảm Tuấn dành cho Mùi chưa đủ sâu bởi anh còn có gia đình lớn. Một lâu đài vững chắc của anh là gia đình, trong đó có vợ anh và các con anh, lâu đài đó được xây dựng từ bao năm, trải qua những thăng trầm cuộc sống và biến cố của thời gian.

Những cảm giác hạnh phúc khi Tuấn đưa Mùi đi thăm thú các vùng miền và danh lam thắng cảnh. Cũng như bao lần trong căn phòng ấm cúng, tạm đủ các trang bị cần thiết, Mùi nằm gọn trong vòng tay anh, vạt ngực nở nang như điểm tựa vững chắc mà Mùi đã lầm tưởng được sở hữu suốt đời. Tuấn trao cho Mùi nụ hôn ngọt ngào và họ quyện vào nhau như lần gặp gỡ đầu, cử chỉ vuốt ve của Tuấn làm bầu ngực của Mùi căng cứng, Mùi tì hai đầu vú vào môi anh, một cảm giác khoan khoái, chiếm dụng. Chiếc đệm giường cộng hưởng tần số vũ điệu lên xuống của Mùi, trong Mùi dòng khát thèm tuôn chảy, Mùi gào lên sung sướng…đột nhiên tấm thân lực lưỡng của Tuấn rung lên…, chìa rời ổ khóa, dòng hoan lạc trút lệch nơi khoái cảm…, Mùi gục xuống khuôn ngực anh. Tấm thân vô cảm như bãi tập, lấm tấm mồ hôi, Mùi có cảm giác Tuấn như cỗ máy trong phòng tập ghim, Mùi ghé sát tai Tuấn:“em muốn có con”. Một nụ hôn ngọt ngào đặt lên môi Mùi, Tuấn thường dùng nụ hôn thay những câu không muốn trả lời.

Tuấn lại được điều động đi một dự án mới, trước khi anh đi, họ có một đêm nồng nàn. Lần này Mùi đã nói dối với anh “đang trong thời điểm an toàn” và Tuấn đã tin lời Mùi.

Đến bây giờ Mùi cũng không nghĩ đó là đêm cuối cùng Mùi có Tuấn. Ngày hôm sau anh cùng đoàn công tác đi nhận nhiệm vụ mới. Một vài ngày sau Mùi đã bị say xỉn tại bữa làm quen của một doanh nghiệp mới tiếp cận địa bàn. Khi tỉnh, Mùi phát hiện thấy mình đang nằm cùng giường với vị Giám đốc doanh nghiệp đó tại một phòng Khách sạn. Mùi hình dung ra cái sự đã rồi. Mùi phản ứng yêu ớt cho qua chuyện để giữ thể diện với người đàn ông mới quen và cũng có ý không quá để họ phật lòng.

Xa Tuấn, xa sự kiềm chế khắt khe trong giao tiếp, thói quen cũ của Mùi có cơ hội tái diễn. Những cuộc vui thâu đêm, những cơn say mềm.

Cuộc đời Mùi như giọt nước mưa lẻ loi, rừng bị tàn phá, giọt nước không đọng lại tưới khát cho cây mà trôi theo dòng chảy của một con sông có tên Kì Cùng. Nghiệt ngã thay, trong Mùi đang hình thành mầm sống, nhưng …sản phẩm là của ai? Tính ra trong khoảng thời điểm đêm chia tay Tuấn nhưng sau đó lại có sự vụ với vị Giám đốc mới quen. Mùi chấp nhận để sinh con, phó mặc cho số phận, dù đó làn con của ai, nhưng Mùi tin đó là sản phẩm của Tuấn.

Bé Hường là chỗ dựa tinh thần của Mùi, những kỷ niệm về Tuấn còn sống mãi trong Mùi, Mùi thường gọi tên con là NHỚ THƯƠNG để gợi nhớ tới tình cảm của Tuấn.

Con gái lớn lên, xinh đẹp, thông minh, nhanh nhẹn, nhưng mỗi tuổi trưởng thảnh, qua các nguồn thông tin của hàng xóm, bé Hường biết được hoàn cảnh ra đời của mình, cháu trở nên kiệm lời và có cuộc sống tách biệt với bạn bè; khi về nhà cháu cũng ít nói chuyện với mẹ hơn.

Nghĩ lại chuỗi ngày cuồng vọng, chỉ có Tuấn, người mà Mùi mới có tình yêu, Tuấn đã cho Mùi tất cả: nhà cửa, tình yêu và tính cách, những thứ đó cần nhưng chưa đủ, thứ Mùi cần là “dòng máu sống của anh”…Những thứ Tuấn ban phát cho Mùi để đổi bằng những tháng ngày hạnh phúc, Mùi đã ném đi tất cả, ném đi cả bản thân. Nhớ Tuấn, Mùi dành tình yêu của mình để chăm sóc thuơng yêu bé Hường.

Hơn một năm ngất ngây với cuộc tình mới đến, cũ đi… rồi lại mới…căn nhà mà Tuấn xây dựng cho Mùi cũng được sang tên người khác, nhìn lại Mùi đã trắng tay.

Những kẻ đã được Mùi ban phát tấm thân vô cảm, sau những cuộc tình chốc lát là những lời hứa suông, giờ đây chúng nhìn Mùi như vật rác rưởi. Mùi chẳng thể yêu ai và tin ai được, nhưng Mùi luôn trân trọng và giữ trong tim mối tình với Tuấn, Mùi không quên Tuấn được, nó sẽ là kỷ niệm đẹp về thời gian đã bên nhau, dù không dài.

Một thời gian sau, Mùi lại lao vào trò chơi “Tiền - Tình” với Toàn là chủ một doanh nghiệp tại Hà Nội lên đầu tư, mở địa điểm kinh doanh tại thị trấn; Toàn đã mua ngôi nhà hiện tại làm nơi trú ngụ những chuyến xa nhà và hứa sẽ sang tên cho Mùi. Cuộc sống dễ chịu và những ái ân với Toàn đã làm Mùi mờ mắt, bỏ qua lời khuyên của người thân, phớt lờ những sự gièm pha, bỏ qua sự xa lánh của bé Hường.

Công việc kinh doanh của Toàn gặp trở ngại, nợ nần chồng chất, rồi cái kết cũng đã đến, vợ Toàn phát hiện ra sự phản bội của chồng cùng với căn nhà Mùi đang ở, sau mấy lần đe dọa, cảnh báo đã dẫn đến sự việc đánh ghen ê chề mà Mùi phải chịu đựng.

***

Đang chuyến công tác thì Tuấn nhận được điện thoại, anh đã xóa số máy liên lạc của Mùi, nhưng dòng 10 chữ số quen thuộc anh nhận ra, giọng khẩn nài gấp gáp:

-    Vì quá yêu anh và muốn có con nên em dựng lên “thời điểm an toàn” trong đêm chia tay với anh, bé Hường là sản phẩm của tình yêu đêm đó, hiện nay con bé bị tai nạn, đang cấp cứu tại bệnh viện Y…, đang cần tiếp máu…

Nhận được tin từ Mùi, lòng Tuấn xốn xang khó tả. Mùi đã chết trong anh từ lâu, những kỷ niệm đẹp, những tình cảm mà anh dành cho Mùi đã là nỗi đau buồn anh nén chặt trong lòng. Qua những thông tin mà bạn bè cung cấp về những cuộc tình chóng vánh, rồi Mùi có con… đến cuộc tình tiền với Toàn v.v. Tuấn đã đóng cửa lòng, coi đó là mối tình tội lỗi. Giờ trong bối cảnh bé Hường mà Mùi nói là con anh đang gặp hiểm nguy. Nếu đúng bé Hường là con anh thì anh phải có trách nhiệm, đã gần mười năm rồi, đáng lẽ ra việc đó phải được anh quan tâm từ khi bé chào đời. Tuấn quyết định dừng chuyến công tác, lên ngay bệnh viện Y.

Bé Hường đang được theo dõi, bên cạnh là Mùi với tấm thân tiều tụy, mặc dù thời tiết nóng nực nhưng Mùi vẫn phủ trên đầu tấm khăn choàng rộng che mái tóc bị cắt, song không thể che đậy được những vết bầm tím thâm quầng trên khuôn mặt vốn trước đây được trang điểm cầu kỳ. Tuấn xuất hiện, Mùi mừng lắm, không vồ vập, trao đổi với Tuấn cũng hạn chế bởi đôi môi sưng đau.

Nhìn hoàn cảnh hai mẹ con Mùi, cũng không tiện hỏi kỹ, Tuấn nghĩ về tai nạn giao thông xảy ra với cả hai mẹ con mà bé Hường nặng hơn.

Sau khi làm việc với bác sĩ điều trị, biết được nguyên nhân tai nạn cũng như nhóm máu của bé Hường, lòng Tuấn trở nên nặng trĩu. Thương bé Hường bao nhiêu thì giận Mùi bấy nhiêu. Qua kết luận của bác sĩ, bé Hường mang nhóm máu A, còn Tuấn và Mùi đều nhóm máu O, như vậy bé Hường không phải huyết thống của anh, đồng thời máu của anh cũng không thể tiếp cho bé Hường. Hỏi còn cách nào giải quyết được không? Vị bác sĩ nói “chỉ còn cách mua của những người nhóm máu A thường xuyên bán máu cho bệnh viện với giá đắt đỏ…”.

Như vậy là đã có cách; thống nhất hướng giải quyết với bệnh viện và nộp một khoản kinh phí có dư gồm viện phí và tiền mua máu; Tuấn rời khỏi bệnh viện không một lời từ biệt với Mùi.

Chiếc xe đưa Tuấn rời khỏi thành phố, lướt nhẹ trên con đường với vòng cua mềm mại, biển báo cầu Sài Hồ 1, Sài Hồ 2 …Sài Hồ 6, anh nhớ lại khi chưa có đường mới, anh đã từng cùng Mùi qua đèo Sài Hồ với tâm trạng đi cùng người đẹp xứ Hồi. Đã gần hai mươi năm trôi đi, con người và cảnh vật nơi này thay đổi quá nhiều. Khi hai người dừng chân tại một bản đang mùa thu hoạch Hồi, Hường Hồi bốc lên ngào ngạt từ các sân phơi. Tò mò Tuấn hỏi một bác về giá trị của tinh dầu Hồi và phương pháp chưng cất. Vừa đảo Hồi trên sân phơi, bác thủng thẳng:

-    Tinh dầu Hồi rất quý, nhưng phải biết cách hái, phơi và chế biến. Bao công sức đổ ra, chỉ cần mưa ẩm làm Hồi mốc, hoặc khi chưng cất dùng nguồn nước ô nhiễm thì tinh dầu Hồi kém chất lượng, bán chẳng ai mua, chỉ có đổ đi thôi.

Tuấn nghĩ đến Mùi, đã từng được mọi người tôn vinh là mĩ nhân xứ Hồi, nhưng quãng thời gian qua, Mùi đã gieo vào đời anh một nốt nhạc trầm buồn. Phải chăng như lời bác nông dân “không biết cách hái, phơi và chế biến” nên Mùi đã trở nên một sản phẩm hỏng “Hồi mất hương” trong miền đặc sản của Hương Hồi xứ Lạng./.

                                                                         

                                                            Tháng 8 năm 2018

hoa_gao

 

 

 

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)