Lê Tuyết Lan
ANH ĐÃ VỀ CHƯA
Trời đất mù sương, đông rét muố
Cuối năm rồi sắp hết bận đón đưa?
Phố xá náo huyên, đêm Sài Thành vời vợi
Tết cận kề, anh đã về chưa?
Xa mẹ cha, xa quê hương chờ đợi
Anh bôn ba vác cực nhọc quê người
Trét lên vết đời những nắng, mưa quên lãng
Bận rộn lòng người, anh chấp chới nhớ mong
Có bao đêm, trong giấc ngủ trở trăn
Anh mơ thấy bông bằng lăng tím rực?
Đồng tiền mồ hôi đổi bằng những đêm co ro với những nỗi buồn chật chội
Đâu có ai bán buôn được bữa cơm gia đình
Mái nhà thưa, con sông nhỏ lặng lờ
Con mèo, con cá, hàng dừa vẫn xanh nhung nhớ
Tóc mẹ cha nay trở bạc mấy mùa
Khắp quanh nhà, cây cỏ đã nở nụ tầm xuân
Quê đang ngóng trông, anh sẽ về ngày Tết
Rũ bụi xa xăm , trong chiếc ba lô đầy ắp tình nhà
Anh có đi trăm nẻo đường xa
Cũng không hết con đường quê nồng khói bếp.
HAY LÀ THÔI
Hay là thôi
Mình giũ bóng mùa đông đã nảy mầm từ mươi năm nào đó
Về chăm chiếc vó
Giăng mắt bọt bèo của những sợi bình yên
Nơi những ngón tay hàn huyên
Nơi mình cướp bắt những ảo mờ trăm năm
Hay là
Mình chẳng mơ mộng xa xăm
Ngày xưa đã lên men từ lâu say khướt bóng mòn
Khi hạt sương đâu chịu tròn
Hơi lạnh thay vôi trét lên môi những lời tự sự đã già đầu mà bập bẹ
Bụ bẫm góc cháy hè
Hồn cũ rót rêu phai
Hay thôi
Núp sau sợi gòn đơn côi
Nhìn xa xa gọi mà dòng sông cong
Vón mùa qua chặng có không
Giữa trong đục
Đã chớm ngồng bao la.
KHÓI BẾP
Tôi đi ngang ngôi nhà có khói bếp nghi ngút
Khói bén tóc nâu
Khói rớt vực sâu
Chợt bấy lòng lem luốc những bữa cơm
Nát ướt cọng rơm
Đem về đắp lên mộ phần đói khát tiếng cười
Những dãy phòng trọ hun hút với triệu triệu âm thanh vãng lai
Tiếng nói cười- xô đẩy, tiếng hỏi han- giụa giẫy
Hương thơm của mái ấm bay vào không gian tan tôi như chưa từng
Ánh sáng nằm dửng dưng
Chiếc lưng đọ thẳng vách tường
Hình như gạch phòng trọ người ta biết mọc gai
Đâm sâu vào làn da đã bọc nhiều lớp vải
Trong cơn mơ hoang hoải
Tiếng bước chân ai đang khua lại lỡ làng
Khói bếp nhà ai chảy dài qua khóe mắt
Sờ thôi đã bỏng rát cả thực hư.
QUA QUÊ
Tôi còn mắc nợ câu hò lời hứa trăm năm
Một thuở về nằm nghe gió quê hát ru giấc chiều cơ nhỡ
Thương cho cây bạch đàn cả đời dang dở
Đứng giữa quê mà ngỡ ngút tận mây trời
Tôi đi qua câu đợi chờ cháy xém trên bờ ruộng
Nhớ những bàn chân non lội nước tìm tuổi dạy ra đi
Con cua cả đời chẳng biết nổi cánh thiên di
Mò mẫm mãi buổi về không có đuốc
Ngày qua quê có chéo áo bà sần sật đi hái mây về che nếp rách
Bụm giọt nước đồng mà nghe cả mùa gặt trên tay
Hương mùa còn giận hờn, mê mải
Chưa trải lòng cho vừa phải đời con quê
Tôi rồi một ngày phủi mình để hôn từng chiếc lá xanh
Tựa bóng vào đường làng để nghe dịu vợi
Tìm trăng nhét mình từng kẽ nằm ênh
Đã giữ gì đâu
Những dấu sầu.
L.T.L