Nguyễn Xuân Thắng
ANH TÔI
Những hợp đồng, đơn hàng bung lụa
Thân gầy gò kéo cả phố giầu lên
Thời khốn khó anh vui cười như trẻ
Ngày xa hoa hiếm thấy tươi ròn
Khoản tích luỹ đủ cho anh trang trải
Du thuyền sang bên bến Đại dương
Có hòn đảo tươi xanh như ngọc
Lỡ một ngày yên ấm xứ cờ hoa
Về mộ mẹ, anh quên mất lối
Ngày và đêm tối mặt kim tiền
Trái đất nhỏ nhưng vẫn là quá rộng
Sức con người khó qua khỏi thời gian
Hãy dừng nghỉ khi ta còn biết thở
Biết hương quê, biết vẻ đẹp đàn bà.
28/4/2021
THỔN THỨC
Chen mây lướt suối cà phê sánh
Dăm khói thuốc thơm quyện lấy đời
Hồn ai gõ cửa kêu ai oán
Đốt hết sầu thương chốn bồng lai
Lặng đi vì nhớ hồn ai cũ
Sẽ chẳng còn thương mấy chốn này
Nắng hè vươn khẽ vương mái tóc
Lấp ló chân mi gió mơn man
Ngày e bước tiếp giờ xa thế
Nhân gian lặng lẽ giữ ai rồi
Thật hư ân ái mơ sương khói
Chợt thấy truân chuyên một bóng hình.
01/5/2021
LÃNG ĐÃNG TÂY HỒ
Dứt mưa bay, hồ xanh mắt ngọc
Trải rộng ra trước mắt thi nhân
Điểm xuyết đến đảo tươi mái ngói
Biệt thự nguy nga chẳng khoả lấp tâm hồn
Cần thủ khẽ thu mình trước cá
Cứ vờn nhau nhíu khẽ đôi mày
Dăm cô bé mải mê làm dáng
Ánh sáng sao toát được vẻ xuân thì
Hàng quán mở xôn sao phố nhỏ
Nép bên hồ mang mãi khúc thi ca
Đất đắt quá, còn đâu hàng liễu nhỏ
Rủ bóng năm xưa che chở kẻ tự tình
Bát bún nước, ít thơm đi mùi ốc
Tôm thưa dần, bánh khẽ thở than
Người mải miết bên hương, hoa, khói
Mong ước gì chen chặt chốn linh thiêng
Nhẹ nhàng lại tâm an chút ít
May mắn rồi khẽ đến bên em
Anh bất chợt nhận ra mình hữu ích
Bên hồ Tây muôn dặm với nước non.
05/2021
N.X.T