TRUYỆN TÔI - Ở NHÀ SỐ 5 HOÀ MÃ - (VỸ THANH 1)
ĐÔI ĐIỀU TỰ SỰ
Giờ khi ngồi viết những dòng này, tôi chợt nhận ra rằng mọi chuyện thực ra đã xa lắm rồi. Xa đến mức nhiều người trong câu chuyện ngày ấy giờ tóc bạc trắng. không ít người đã về với tổ tiên, cỏ xanh trên mộ cũng đã qua nhiều mùa thay lá. Xa đến mức có những chuyện từng làm mình mất ngủ, khiến mình bực bội, từng nghĩ là chuyện to như cái đình, giờ nhớ lại thấy cũng chỉ như một đám mây mỏng mảnh bay ngang trời chiều.
Vậy nên, nếu ai hỏi tôi còn giận ai không, còn trách ai không, thì câu trả lời thật lòng là không… Giận để làm gì?... Trách để làm gì?
Người ta thường nghĩ rằng nhắc lại chuyện cũ là để đòi lại công bằng cho mình. Nhưng đến tuổi này rồi mới hiểu, công bằng lớn nhất không nằm ở chỗ người khác có công nhận mình hay không, mà là mình đã sống được với chính mình hay chưa.
Mọi chuyện xảy ra ngày ấy đều có lý do của nó. Đó là một giai đoạn đặc biệt của đất nước. Cái cũ chưa đi hẳn, cái mới vừa ló dạng. Người ta sống giữa hai bờ của một thời đại. Một bên là nếp nghĩ bao cấp, một bên là tư duy thị trường. Một bên là khuôn mẫu cũ kỹ, một bên là những khát vọng đổi thay. Nói cho vuông thì đó là thời kỳ "nửa đêm gà gáy", mọi thứ còn nhập nhoạng, chạng vạng. Trong hoàn cảnh ấy, những va chạm là điều khó tránh khỏi.
Nhiều bậc đàn anh, đàn chị của tôi là những người đi qua chiến tranh. Họ sống trong những năm tháng vô cùng gian khổ. Họ được rèn luyện bằng kỷ luật, bằng sự tuân phục, bằng tinh thần sẵn sàng hy sinh vì tập thể. Đó là một thế hệ đáng kính. Nhưng cũng vì thế mà không ít người mang theo cả cách nghĩ của thời chiến bước vào thời bình. Họ quen với những thứ rõ ràng, mệnh lệnh, rành mạch. Nên có thời báo TNTP như 1 trại lính thực thụ, làm việc sinh hoạt ngủ nghỉ đều theo chuông thay cho kẻng với những lề luật xa xưa cò cưa hơi bị mệt..
Còn tôi lại thuộc loại người hơi... ngược gió. Từ bé đã vậy. Có lẽ vì xuất thân nghèo khó nên trong đầu tôi lúc nào cũng có một câu hỏi "Liệu còn cách nào khác không?"
Thấy người ta đi cửa chính, tôi hay ngó cửa bên. Thấy người ta bảo không làm được, tôi lại muốn thử xem sao. Bây giờ người ta gọi là sáng tạo hay đổi mới gì đó, ngày ấy đơn giản chỉ gọi là "xé rào". Mà đã xé rào thì va chạm là chuyện bình thường. Không va chạm mới lạ.
Tôi từng chứng kiến không ít đồng nghiệp giỏi giang phải ra đi. Có người vì không chịu nổi áp lực. Có người vì không chấp nhận cách làm việc cũ. Có người vì cá tính quá mạnh. Mỗi người một lựa chọn.
Còn tôi ở lại. Nhiều người sau này hỏi "Sao ông không chuyển bénh chỗ khác?" Thực ra cũng có nhiều lời mời tôi đi nơi khác thật. Có những lời mời rất hấp dẫn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy dưới bầu trời này, đi đâu thì cũng vẫn con người cơ chế ấy với nhau cả. Ở đâu chẳng có chuyện. Ở đâu chẳng có thị phi. Ở đâu chẳng có người thương kẻ ghét. Tôi nhớ mãi câu hát: "Đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt..." Ngẫm kỹ thấy đúng. Nếu mình chưa hiểu mình thì chuyển chỗ nào cũng vẫn va vào những bài học cũ. Thế nên tôi quyết định ở lại. Không phải vì hy vọng ngày mai mọi thứ sẽ khác. Cũng không phải vì tôi quá yêu môi trường ấy. Mà đơn giản vì tôi thấy mình đã quen cách bơi trong dòng nước đó. Ở lại có khi còn hiệu quả hơn là bắt đầu lại từ đầu. Nói theo ngôn ngữ bây giờ thì đó là bài toán tối ưu nguồn lực. Nói theo ngôn ngữ ngày xưa thì là "liệu cơm gắp mắm". Còn nói theo ngôn ngữ của tôi thì là "tương kế tự kế" Họ cắt cơm mình chỗ này, thì mình nấu nồi cơm to hơn ở nơi khác. Người ta có cách chơi của người ta. Mình có cách sống của mình. Không cần thắng ai cả. Chỉ cần đừng để mình thua chính mình.
Qua năm tháng, tôi nhận ra một điều khá thú vị. Con người ta có thể học rất nhiều thứ. Học vẽ. Học viết. Học quản lý. Học kinh doanh. Nhưng có một thứ khó học nhất là học cách nhìn người… Tôi không dám nói mình giỏi. Nhưng sau bao nhiêu va đập, tôi cũng hình thành được một thứ trực giác riêng. Gặp một người, nói chuyện một lúc là phần nào cảm nhận được họ thuộc kiểu "mềm hay cứng", "tinh hay tối". Biết để ứng xử. Biết để lựa chọn cách đi. Biết để tránh những cuộc chiến không cần thiết. Có những trận đánh thắng cũng chẳng được gì. Có khi còn mất nhiều hơn được. Nên tôi chọn cách giữ sức cho những việc đáng làm. Đến một lúc nào đó, tôi học được cách buông. Buông không phải là đầu hàng. Buông là không còn dính mắc. Không còn ham cầu. Không còn cố chứng minh điều gì với thiên hạ. Người khen cũng được. Người chê cũng được. Người hiểu mình rất quý. Người không hiểu mình cũng chẳng sao. Cuộc đời vốn đâu có nghĩa vụ phải giải thích tất cả với mọi người.
Khi nghĩ được như vậy, tự nhiên thấy nhẹ. Nhẹ như người bỏ được chiếc ba lô đá đeo sau lưng suốt mấy chục năm. Nhìn lại, tôi thấy mình may mắn. May mắn vì được nếm đủ vị của cuộc đời. Có cay đắng. Có thiệt thòi. Có những lúc tưởng như không còn đường đi. Nhưng cũng có những thành công vượt xa những gì cậu thanh niên nghèo năm nào từng dám mơ tới. Nếu cuộc đời chỉ cho tôi toàn trái ngọt, có lẽ tôi đã thành người kiêu ngạo. Nếu cuộc đời chỉ cho tôi toàn thất bại, có lẽ tôi đã thành người cay cú lú mề...
May thay, đời cho cả hai. Đủ đắng để biết khiêm tốn. Đủ ngọt để lắng đọng biết ơn. Đủ mất để biết quý những gì còn lại. Đủ được để biết chia sẻ trao đi với người khác khó khăn như mình năm xưa... Thỉnh thoảng có người tiếc cho người này. Tiếc cho người kia. Lại có người tiếc cho cả tôi. Họ bảo: "Giá mà ngày ấy thế này..." "Giá mà ngày ấy thế kia..." Nghe vui phết.
Nhưng cuộc đời đâu bán chữ "giá mà". Nếu có bán, chắc tôi cũng không đủ tiền mua. Mà có mua được cũng chưa chắc đã tốt hơn. Bởi tất cả những điều đã xảy ra, dù vui hay buồn, đều góp phần tạo nên con người tôi hôm nay.
Cho nên, những câu chuyện này được viết ra không phải để tiếc nuối. Càng không phải để phán xét. Nó chỉ giống như chiếc gương chiếu hậu trên xe. Thỉnh thoảng nhìn lại để biết mình đã đi qua những đâu. Rồi mỉm cười. Và tiếp tục tiến về phía trước… Thế thôi.
Và còn nhiều điều muốn tâm sự… Nhưng thôi… đó là chia sẻ của kỳ sau....