LỤC BÌNH TÍM
TRỊNH BÁ SƯỚNG
Chiều thu tàn lòng vương sầu hoang lạnh
Gió đông sang mang mây xám u huyền
Lá lìa cành xào xạc khóc triền miên
Anh đau đớn nỗi niềm xưa khắc khoải.
Ừ năm ấy cũng một chiều hoang hoải
Tình nát tan khi hương lửa đang nồng
Bỏ lục bình trôi tím cả dòng sông
Nuôi ước vọng bên lầu hồng gác tía.
Anh đứng lặng tim nhói đau ứa lệ
Dõi bước em như một kẻ vô hồn
Gió thét gào trời sập xuống màu đen
Đất dưới chân cũng tan thành trăm mảnh.
Anh ngỡ tưởng người yêu mình thánh thiện
Lòng bao dung nhân ái nét trang đài
Chợt giật mình tỉnh ngộ nếm bi ai
Mới thấy sợ xung quanh đầy giông tố.
Chôn tình sử theo đoàn người lữ thứ
Gót bôn ba vương bụi điểm trắng đầu
Nay trở về thăm lại bến sông sâu
Con đò vắng , lục bình nhàu xác trắng.
Nơi hai đứa soi đáy dòng chung bóng
Ru tình thơ nghe chim vịt rung chiều
Lần đầu đời môi áp nhẹ hôn yêu
Tay run rẩy trao nhau bông bình tím.
Mây đen giăng đan kín trời đêm xuống
Sóng nổi cồn đau xót kẻ ly hương
Kỷ niệm xưa một thuở biết yêu thương
Giờ hoang lạnh gió đưa về dĩ vãng.
Trịnh Bá Sướng
0983961698