Vân Hà
MƯA ĐÊM XỨ LẠ
Đêm qua chỗ ướt con nằm
Cơn mưa réo gọi tình thâm mẫu từ
Đắng lòng hai chữ giá như
Thời gian trở lại tuổi thơ dạy khờ
Con ngoan của mẹ bấy giờ
Sẽ nhường chỗ ráo mẹ thời ngủ ngon
Cái ngày biết đạo làm con
Cũng là lúc mẹ chẳng còn hưởng vinh
Đêm mưa xa xứ một mình
Ngồi đây nhớ mẹ nhớ hình nước non
Ngày nào chân đỏ gót son
Mà nay vắng mẹ gót con đen sì
Con vì sự nghiệp mà đi
Gửi thân xứ lạ biết khi nào về
Đêm qua mưa lạnh triền đê
Xanh thêm màu cỏ bốn bề mẹ ơi...
CON NHÌN THẤY MẸ TRONG MƠ
Con nhìn thấy mẹ ngoài mưa
Đôi tay run rẩy nón tưa hết vành
Áo tơi mẹ kết từ tranh
Sợi dài sợi vắn cũng thành áo mưa
Con nhìn thấy mẹ giữa trưa
Mồ hôi nhỏ giọt như mưa hạ về
Bước cao bước thấp triền đê
Bó rau mẹ đổi cá trê chợ làng
Con nhìn mắt mẹ lệ tràn
Vết chân chim đã đầu hàng tháng năm
Mẹ thường dõi mắt xa xăm
Để xem con có về thăm quê nhà
Con nhìn dưới bóng chiều tà
Bên khung cửa sổ mẹ già chờ cơm
Tay cầm quạt phẩy gió nồm
Giật mình con trẻ đầu hôm mơ màng...
CHIỀU QUÊ NHỚ MẸ
Cánh đồng gặt thơm rơm mùa lúa chín
Bóng mẹ tôi bịn rịn dưới chân đê
Chợt khát khao một mơ ước quay về
Tuổi thơ ấu ngô nghê đòi bánh kẹo
Đôi quang gánh người đi trên cầu xéo
Nắng hạ vàng xiêu vẹo bóng bờ lau
Nước dòng kênh trong vắt chẳng phai màu
In nỗi nhớ hàng cau buồng trĩu quả
Tiếng rao giữa trưa hè nghe thương quá
Nặng gánh đời tất tả những ngược xuôi
Chén cơm chan nước mắt ở xứ người
Con líu ríu nghẹn lời... ôi nhớ mẹ
Chiều hạ vàng tưới vai trần con trẻ
Bằng câu thơ với ngọn gió sông chiều
Đám mây trời cũng họa nét vần yêu
Con đã biết thương nhiều khi vắng mẹ...
V.H