MỖI NGÀY GẮNG MỘT CHÚT CHO NHỮNG GÌ MÌNH YÊU
Đọc tập thơ Báo động của Phạm Đức, Nxb Quân đội nhân dân, 1998
NHÀ THƠ PHẠM ĐỨC
Vũ Nho
Cầm tập thơ Báo động của một cựu chiến binh lại do Nhà xuất bản Quân Đội nhân dân ấn hành, cứ nghĩ là chỉ toàn quân sự với chiến tranh. Nhưng hóa ra “báo động” không chỉ dành cho thời chiến, cho bộ đội, mà “báo động” là báo động chung cho tất cả mọi người:
Chẳng ai báo động khéo quên mất mình
(Báo động)
Con người với bao nhiêu hoạt động phức tạp, căng thẳng nên dễ quên, mau quên. Cũng có khi phải cố mà không nhớ, cố mà quên đi, nhưng lại cũng nhiều khi quên vì vô tình, vì không cố ý, vì “Mải vui quên hết…”. Song muốn quên gì thì quên, chứ “quên mất mình” thì phải báo động thôi.
Có lẽ vi lí do đó mà tác giả dành rất nhiều tâm tư cho “một thời Trường Sơn”, cho bạn bè, đồng đội “Máu xương che đỡ cho nhau một thời”. Anh đặt câu hỏi băn khoăn:
Những dấu chân mòn đá núi
Chắc bây giờ rêu phong?
Những bếp lửa ven suối
Từ lâu thôi bập bùng?
Cái đó hiển nhiên là có thể. Chiến tranh qua đi đã lâu rồi. Nhưng có những cái đã thành bất tử, đã thành vĩnh cửu, không mòn, không tắt, không mờ phai
Những dấu vết
Ta nhen vào hồn nhau
Ta khắc vào thương nhớ
Chẳng bao giờ mờ đâu
( Cho một thời)
Những người lính đã đi qua cuộc chiến tranh trong tấm lòng tác giả càng thêm ngời vẻ đẹp thiêng liêng – cái đẹp hùng vĩ của sự hi sinh, gắn bó thầm lặng, vô danh:
Các anh dựa vào núi sông trời biển
Dựa vào nhau
Dựa vào trái tim mình
Giữ yên lành
Đất nước
(Chỗ dựa)
Đồng đội anh “những người lính bình thường, xung phong đi đánh giặc” ( Cái nền) là đối tượng để thơ anh ngợi ca. Phạm Đức nghiêng về những chiến sĩ, những anh hùng vô danh. Họ là những ai?
Những con tàu không số
Những con người không tên
Những chiến binh mất tích
(Kho của cải)
Vẻ đẹp của họ không lẫm liệt, không nhuốm màu huyền thoại mà giản dị, khiêm nhường, mộc mạc, chân thật như cuộc sống thời chiến khốc liệt. Đây là gương mặt họ:
Vai gầy, tóc rụng, da thô
Giữ yên một dải cõi bờ yên vui
(Nhớ đồng đội)
Đây là bàn tay của họ:
Những ngón tay
Gỡ dần chết chóc
Gỡ dần những man dại hoang vu
Để đất kia thành đất tự bây giờ
(Đất)
Đây là dấu chân họ:
Dấu chân anh mở ra
Một đường đầy sắc nắng
Chùm sứ bừng nở hoa
(Dấu chân anh chiến sĩ khảo sát đường dây)
Bình thường quá đỗi. Nhưng không phải là không kì diệu, thiêng liêng. Đó là những con người đã chặn đứng cái chết hủy diệt, che chở, nâng đỡ những mầm non sự sống. Họ hoàn thành sứ mệnh một cách bình dị và tự nhiên “ Lặng lẽ như mái rạ/ Thản nhiên như con đường” để rồi kết thúc chiến tranh, họ trở về cuộc sống trước đây ở hậu phương, làm đủ thứ nghề để sống:
Đi cày và đi biển
Lên tàu và xuống bến
Nuôi cá và trồng rau
Chạy chợ và gác cầu
Bơm xe và cất vó
( Cái nền)
Cũng có trường hợp họ mãi mãi không về, nhưng theo cách nhìn nhân hậu của Phạm Đức, họ vẫn trở về trong bất tử của tự nhiên:
Những người đi thời tuổi xanh
Đã trở về thành cỏ
Trở về thành lá trên cành
Thành sương buổi sớm
(Lắng nghe)
Những nhà thơ từng một thời áo lính bao giờ cũng tự hào về một thứ của chìm, một “kho của cải” tinh thần mà bạn bè, đồng đội đã cho mình. Các anh đã đi qua cái chết nên càng yêu quý sự sống, càng nhạy cảm với những mất mát, đớn đau. “Điệp khúc” là bài thơ xúc động. Hình ảnh bà mẹ mất con cứ sừng sững trong tâm trí ta như một nỗi xót xa:
Như gốc cây bật rẽ
Không còn lá để rụng
Không còn nhựa để rơi
Không còn cành để rung
Thấm thía với nhữn tổn thất, hi sinh nên cuộc đời này dù khó khăn chồng chất, ngổn ngang thì vẫn vô cùng đáng trân trọng, vô cùng đáng yêu thương. “ Mẫu sơn” là tình mẫu tử hóa đá “Để muôn đời núi Mẹ, giữa sum vầy núi con”. Nghe một câu quan họ từ thuở Trường Sơn, say đến tận bây giờ “ Dù không hát cũng trọn ngày tìm nhau” ( Người ơi, người ở…) Có một quy luật tâm lí có vẻ trái ngược nhưng vô cùng thống nhất là càng sống sâu sắc với quá khứ “ Ngọn đèn kí ức vẫn bừng nhớ thương” (Bạn cũ ở Hà Nội) thì càng trân trọng hiện tại và tương lai: “ Tôi mến yêu cuộc đời này. Cả hương sắc cả thân gầy lá khô” (Mến yêu).
Mừng con tròn hai mươi tuổi, Phạm Đức chúc lời chúc của người cha, người từng trải, người bạn lớn:
Con vừa hai mươi tuổi
Xin chúc con một điều
Mỗi ngày gắng một chút
Cho những gì mình yêu
(Mừng con hai mươi tuổi)
Đây là tâm nguyện cuộc đời mà anh theo đuổi. Và đó cũng là điều mà anh muốn thì thầm với chúng ta qua những vần thơ “Báo động”: Thầm thì trong hương sắc một điều gì sâu xa” (Hoa cỏ).
Tháng 10 năm 1998
Người gửi / điện thoại