NGỦ RỪNG
ĐẶNG VƯƠNG HƯNG
Sáng còn ở Phong Vân
Trưa đã đến làng Cá
Chiều vượt sông Tà Cang
Tối ngủ rừng Xa Lý…
Trăng tròn ơi sáng thế!
Trời lại càng mông mênh
Con hươu tác bâng khuâng
Gọi ai hoài trong núi
Bồi hồi nghe tiếng suối
Nhớ mẹ hát à ơi
Nhấp nháy sao xa vời
Tưởng xóm thôn đỏ lửa
Đống củi còn cháy dở
Đã tí tách sương rơi
Chăn mỏng đắp chung đôi
Ấm cả tình đồng đội
Giấc mơ vừa đến vội
Gà rừng đã gáy ran
Ánh ban mai chưa lên
Lính đã ùa xuống suối
Chao!
Nguồn nước giưa rừng
Rủa mặt sao mà khoái!
Lời bình của Vũ Nho
Ngủ rừng được viết khi Đặng Vương Hưng hăm một, hăm hai. Bài thơ này hay vì nó đầy sức trẻ, hay ở sự tươi trẻ. Sáng, trưa, chiều tối, mỗi thời điểm một địa danh, đi bộ hay hành quân bằng ô tô thì cũng suốt ngày trên đường. Thế nhưng họ rất trẻ, rất khỏe nên tới nơi mới không lăn ra mà ngủ say như chết. Hãy xem các chàng lính trẻ măng tơ làm gì. Ngắm trăng, nghe hươu tác, nhớ mẹ hát à ơi ( Có lẽ nhiều chàng chưa kịp có người yêu nên chẳng thấy kể vào đây, hay là cong đang ngường ngượng?). Họ cứ thao thức như thế, mới chợp ngủ thì trời đã sáng:
Giấc mơ vừa đến vội
Gà rừng đã gáy ran
Lại tiếp tục hành quân nên các anh dậy sớm lắm:
Ánh ban mai chưa lên
Lính đã ùa xuống suối
Chao!
Nguồn nước giữa rừng
Rửa mặt sao mà khoái!
Có một chút gì trẻ con và hồn nhiên trong hành động “ùa”, trong tiếng tấm tắc : Chao! Khoái! Vâng! Rất trẻ trung và thật khỏe khoắn.
Đấy là cuộc hành quân lên giữ chốt miền biên cương phía Bắc. Họ ra đi hồn nhiên như thế, trẻ trung như thế, khỏe khoắn như thế nên phên dậu phía Bắc mới vững bền trong ác liệt mùa Xuân năm 1979.
In trong TUYỂN TẬP VĂN HỌC DÂN TỘC & MIỀN NÚI, TẬP 3, NXB GIÁO DỤC, 1999.
Người gửi / điện thoại