PHÊ BÌNH VĂN HỌC CẦN NHỮNG GÌ?
Vũ Thanh Hoa phỏng vấn Nhà văn Nguyễn Trường
Vũ Thanh Hoa: Chào Nhà văn Nguyễn Trường.
Từ tháng 12-2022 Tạp chí Văn nghệ Bà Rịa- Vũng Tàu
mở chuyên mục ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY nhằm giới
thiệu tới bạn đọc nhiều hơn những tác phẩm thơ hay và
để các nhà thơ giới thiệu về nhau một cách chuyên
nghiệp hơn, đồng thời người giới thiệu và người sáng
tác cùng học hỏi và nâng cao tay nghề viết văn.
Được biết Nhà văn Nguyễn Trường không chỉ
thành công ở mảng sáng tác văn học mà còn là cây bút
phê bình văn học sâu sắc, vậy xin ông tóm tắt về khái
niệm phê bình văn học một cách khái quát và dễ hiểu để
bạn đọc có thể phân biệt được giữa việc “bình luận một
tác phẩm” khác với “lý luận phê bình văn học” như thế
nào ạ?
-Trả lời: Tôi là người sáng tác, không phải là cây
bút phê bình văn học. Tôi có viết một số bài về các tác
phẩm văn học cụ thể nào đó, lấy kinh nghiệm sáng tác
của mình để bình phẩm, chỉ ra cái hay, cái chưa hay của
tác phẩm mà mình thích. Đó cũng là cái chung của các
nhà văn, hầu như các nhà văn không nhiều thì ít đều có
viết phê bình văn học. “Phê bình văn học là sự đánh giá
các hiện tượng văn học từ những quan điểm thẩm mỹ
khác nhau. Nghệ thuật đi tìm cái đẹp của đời sống. Phê
bình văn học đi tìm cái đẹp của nghệ thuật. Phê bình có
thành tựu là phán đoán được đường đi nước bước của
văn học (Tác giả/ tác phẩm/ khuynh hướng). Nhà phê
bình tài năng là một “nhà tiên tri” bằng sự mẫn cảm
nghề nghiệp -năng lực đón đợi- có thể hình dung được
những bước đi của văn học”. (Nhà phê bình văn học Bùi
Việt Thắng). Văn học càng phát triển càng mở rộng và
khơi sâu năng lực cảm thụ của người đọc. Vì thế, phê
bình văn học ngày nay rất quan trọng. Nó có tác dụng
hướng dẫn (hay gợi ý) cách đọc (tiếp cận) tác phẩm,
giải mã tác phẩm văn học. Nó là cầu nối giữa tác phẩm
và người đọc.
Sự khác nhau giữa nhà lý luận phê bình và nhà văn
sáng tác biểu thị ở khâu then chốt nào? Trước hết, theo
Nhà văn Ma Văn Kháng: “Ít nhất họ (nhà phê bình văn
học) là người có học nhiều hơn tôi. Sáng tác thì có thể
dựa vào năng khiếu bẩm sinh và vốn sống riêng nên có
thể sinh ra văn tài Võ Huy Tâm chứ lý luận phê bình thì
không có trường hợp nào như thế.” (Phút giây huyền
diệu- Ma Văn Kháng, NXB Hội Nhà văn, 2013). Suy ra,
người sáng tác có thể qua kinh nghiệm của mình, qua
nghiền ngẫm, qua thực tế sáng tác... mà viết về một tác
phẩm nào đó, có khi rất hay, rất tinh tế làm nhà lý luận
phê bình cũng phải khâm phục. Trần Đăng Khoa viết
Chân dung và đối thoại, một cuốn sách hay về các nhà
văn, nhận xét, bình luận về các tác phẩm của các nhà
văn rất sắc sảo, “có cái nhìn tinh quái của người sáng
tác văn chương” (Nguyễn Văn Thọ).
Còn bình luận (ngày trước các cụ gọi là bình văn)
một tác phẩm là bình luận về một vấn đề (phương diện)
nào đó thuộc giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác
phẩm văn học cụ thể, giúp khơi sâu năng lực cảm thụ
văn học của độc giả. Cũng có khi người bình luận bình
rộng ra, so sánh với các tác phẩm trong và ngoài nước,
nhưng tựu trung lại không thể đi quá giới hạn là bình về
một tác phẩm đang bình, nếu nói quá rộng, quá xa sẽ dễ
lạc đề.
Lý luận văn học, bằng các phương pháp khác nhau,
có nhiệm vụ phân tích, lý giải về một tác phẩm cụ thể,
cũng có khi về một giai đoạn văn học, một trào lưu, một
khuynh hướng văn học, trong nước hoặc ngoài nước đã
hình thành, hay đang hình thành trong đời sống văn
học. Với phong cách hàn lâm, kinh viện, người viết khái
quát được những quy luật chung nhất là về văn học,
quy luật đó đồng hành với quy luật phát triển của cuộc
sống, nâng lên thành lý luận, qua đó dự đoán được
tương lai của một nền văn học, một trào lưu văn học...
Tóm lại, phê bình văn học (bao gồm bình luận văn
học nhưng phạm vi quan tâm rộng hơn) và lý luận văn
học, dù có cùng đối tượng là văn học (tác giả, tác phẩm
văn học, khuynh hướng, phong cách, đặc trưng ngôn
từ...) có phần vừa giống nhau, vừa có phần không giống
nhau. Nếu nói hình tượng thì như hai vòng tròn đồng
tâm.
-Vũ Thanh Hoa: Thưa nhà văn, khi phân tích một
bài thơ ta dùng trí hay cảm nhiều hơn, nói một cách
khác là cần dùng học thuật hay chỉ cần dùng cảm nhận
bằng trái tim là đủ? Có sự phân biệt giữa nghiệp dư và
chuyên nghiệp ở đây không?
-Trả lời: Khi phân tích một bài thơ ta dùng trí
nhiều hơn, trí cũng có nghĩa là học thuật rồi vì trong trí
là cả bề dày kiến thức của người phân tích tác phẩm.
Vậy đòi hỏi người phân tích phải có học, có kinh
nghiệm, có vốn sống phong phú về đời sống văn học.
Tất nhiên người phân tích có khả năng cảm nhận về
những câu thơ hay thì bình luận sẽ tinh tế hơn, sâu sắc
hơn. Nhưng như tôi đã viết trên báo Văn nghệ số 39,
ngày 24/9/2022, bài “Hồn nhiên như tuổi thơ còn sót
lại”: “Thơ cần đa nghĩa, nhưng phải để cho độc giả hiểu.
Thơ tù mù, rối rắm không hiểu thì làm sao người ta cảm
được... Không có nhận thức, không có con người. Hiểu,
chính là nhận thức của con người”. Vậy yêu cầu bài thơ
mang ra bình ấy phải để cho độc giả hiểu, người bình
thơ mới vừa dùng trí vừa dùng trái tim và tâm hồn mà
cảm được. Nhưng cảm được bài thơ có khi còn do
người bình đồng điệu với tác giả, rung động trước tác
giả và hoàn cảnh ra đời bài thơ. Khi đang đi trong chiều
mưa phùn chớm đông của miền Bắc ta dễ cảm được câu
thơ “Đã nghe rét mướt luồn trong gió” của Xuân Diệu.
Hay như Chế Lan Viên khi làm tập thơ “Mùa cổ điển” đã
chê bài thơ Qua sơn của Quách Tấn kém thi vị. Nhưng
đến khi nhà thơ “lên lầu cửa Đông Bình Định, hôm ấy
trưa nắng, bốn phía người qua lại rộn ràng. Một mình
sống trong tịch mịch, Hoan mới cảm thấy vị đắng của
đời người. Và thế là bài Qua sơn của Tấn đã xuất hiện
trong tâm trí. Hoan rung cảm và bâng khuâng nhớ Nha
Trang quá... Tấn ơi thơ tuyệt cú của Tấn hay hơn bát cú
một bậc. Qua sơn hay lắm!” (Phút giây huyền Diệu-
SĐD). Một bài thơ ít nhất phải có đôi ba câu thơ hay.
Chính những câu thơ hay làm sáng cả bài thơ. Người
viết phê bình phải có khả năng thẩm thơ, biết lẩy ra
được nhưng câu thơ hay đó. Sinh thời nhà phê bình văn
học Hoài Thanh đã viết đại ý, muốn đọc một bài bình
thơ trước hết đọc những lời thơ trích dẫn xem có hay
không. Nếu thơ trích ra khen mà không hay, thì đừng
phí thời gian đọc bài bình thơ ấy.
-Còn phân biệt giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp
thì tôi không đặt thành vấn đề. Một người nghiệp dư
nhưng có tài, có cách cảm tinh tế đến “tinh quái” có khi
lại bình một bài thơ nào đó hay hơn một nhà phê bình
chuyên nghiệp là chuyện bình thường.
-Vũ Thanh Hoa: Theo Nhà văn Nguyễn Trường, sự
thiếu hụt đội ngũ viết lý luận phê bình văn học hiện nay
có thực sự đáng lo ngại không? Tai sao người sáng tác
thì rất nhiều nhưng phê bình văn học thực sự rất yếu và
rất thiếu. Phải chăng vì ngại đụng chạm, vì lười đọc, vì
kiến văn mỏng?
-Trả lời: “Thiếu và yếu” là một cách nói chủ quan
về thực trạng lực lượng phê bình văn học hiện nay.
Thực tế thì đội ngũ lý luận phê bình văn học của chúng
ta rất hùng hậu (có hơn 100 hội viên Hội Nhà văn Việt
Nam chuyên ngành lý luận phê bình). Chỉ điểm sơ các
nhà lý luận phê bình văn học lớp trước, người còn
người mất: Hoài Thanh, Phan Ngọc, Phong Lê, Nguyễn
Đăng Mạnh, Hoàng Ngọc Hiến, Phương Lựu, Phan Cự
Đệ, Hà Minh Đức, Văn Tâm, Lê Ngọc Trà, Trần Đình Sử,
Vũ Nho, Hồng Diệu... đến các nhà Lý luận phê bình “trẻ”
hơn như Bùi Việt Thắng, Trần Đăng Suyền, Tôn Phương
Lan, Bích Thu, Lý Hoài Thu, Lê Huy Bắc, Phạm Xuân
Nguyên, Hoàng Đăng Khoa... Nhưng hùng hậu không
kém là các nhà văn, nhà thơ vừa sáng tác vừa viết lý
luận phê bình, các nhà sáng tác không nhận mình là nhà
lý luận phê bình, mà ghi trong tác phẩm: Tiểu luận; bút
ký nhà văn; nhà văn nói về nghề văn; luận bàn văn học...
(Cũng người mất người còn) như: Hoàng Cầm, Trần
Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Chế Lan Viên, Huy Cận, Xuân
Diệu, Tô Hoài, Nam Cao, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh
Châu, Ma Văn Kháng, Hữu Thỉnh, Trần Đăng Khoa,
Phạm Đình Ân, Nguyễn Văn Thọ, Sương Nguyệt Minh,
Nguyễn Trọng Tạo, Lê Huy Mậu, Uông Triều... “Văn phê
bình của họ không lệ thuộc vào sách vở, không mắc
bệnh “kinh viện”, mà chủ yếu xuất phát từ kinh nghiệm
- kinh nghiệm sáng tác và thưởng thức. Đặc điểm này
làm cho văn phê bình của họ nhiều khi phóng túng,
thiếu chặt chẽ, nhưng thường tinh tế và hấp dẫn, nhất là
với những thứ có tính chất vi mô” (Hồng Diệu- Tham
luận tại Hội nghị lý luận, phê bình toàn quốc lần thứ
nhất do Hội Nhà văn tổ chức tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
ngày 14 và 15/8/2003).
Người sáng tác chỉ cần năng khiếu, vốn sống là có
thể viết nên tác phẩm. Thậm chí Trần Đăng Khoa mới 8,
9 tuổi, đã sáng tác nên những bài thơ hay làm người lớn
phải ngả mũ thán phục. Nhưng nhà lý luận phê bình
không thế, phải có học đến nơi đến chốn (học ở sách vở,
ở trường đời, ở khả năng tự nghiên cứu...). Nhà văn Ma
Văn Kháng đã dành gần hết tuổi đời cho sáng tác, về già
đã rút ra kết luận: “Để trở thành nhà phê bình thực thụ
là khó vô cùng. Thậm chí còn khó hơn sáng tác. Chứng
cớ là cả một thời kỳ văn học rực rỡ 1930- 1945, điểm
danh các nhà phê bình tầm cỡ Hoài Thanh khéo chỉ có
một mình ông, trong khi đó thì giới sáng tác là cả một
khu rừng. Nghề này vừa đòi hỏi năng khiếu bẩm sinh
vừa cần sự uyên bác” (Phút giây huyền diệu, SĐD). Bởi
vậy ở ta, nhà lý luận phê bình văn học ít hơn người sáng
tác là điều dễ hiểu. Ngoài ra cũng còn yếu tố thị trường
nữa, cũng theo nhà phê bình Hồng Diệu (tài liệu đã
dẫn): “Phê bình là một nghề bạc bẽo. Đã nhiều người
nói rồi, nhuận bút thấp, in tác phẩm khó, đầu tư ít, (nếu
có dịp được đầu tư), lại luôn luôn đối diện với những va
chạm, xung khắc, thù oán... Vậy nếu không thực sự có
năng khiếu, nếu không thực sự có niềm say mê khác
thường với nghề này thì người ta không thể nào làm
phê bình chuyên nghiệp được. Nhìn chung nhiều nhà
phê bình chỉ xông xáo làm phê bình vài ba năm rồi...nản
chí, chuyển sang dành thời giờ để làm việc khác như
nghiên cứu, biên soạn... ít dính dáng đến phê bình”.
Tuy nhiên cũng không thiếu người viết giỏi, có bản
lĩnh thì không sợ đụng chạm, dù có đụng đến những tác
giả lớn, đã định hình trong nền văn học. Đơn cử như
cuốn “Chân dung và đối thoại” của Trần Đăng Khoa.
Cuốn sách này đã thẳng thắn chỉ ra những chỗ chưa
được của các nhà văn lớn, làm được điều đó yêu cầu
nhà lý luận phê bình phải có tài năng vượt trội, chinh
phục được trí tuệ và trái tim người đọc. Những nhà lý
luận phê bình văn học như thế ở ta ít và hiếm.
-Vũ Thanh Hoa:Từ kinh nghiệm của mình, Nhà
văn Nguyễn Trường có thể cho biết những yếu tố cần
thiết nào để trở thành một nhà phê bình văn học “Có
nghề, có con mắt xanh thẩm văn”. Lời khuyên của nhà
văn cho những ai muốn đi theo con đường Phê bình văn
học đích thực?
-Trả lời: Theo Nhà văn Ma Văn Kháng, muốn trở
thành nhà lý luận phê bình văn học cần: “Được học
hành đào tạo bài bản chính quy đàng hoàng. Xoàng ra
tốt nghiệp đại học xong họ còn cả quá trình nghiên cứu
học lên. Nhiều người tu nghiệp ở nước ngoài, không
hiếm người có văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư... Nhà Lý
luận phê bình thì thế nào cũng phải lăn lộn trong cánh
rừng sách vở từ Aristotle, Hegel cổ điển đến Pospelov,
Bakhtin, Jean Paul Sartre, Roland Barthes hiện
đại...(Sáng tác và cây roi phê bình- Ma Văn Kháng, báo
Nghệ thuật số 9 ngày 8/10/2012). Như thế yêu cầu nhà
phê bình phải học hành đến nơi đến chốn, biết nhiều
ngoại ngữ để đọc được nguyên bản các tác phẩm ở
nước ngoài, những nước có nền văn hóa, khoa học tiên
tiến, nắm được xu thế của thời đại, của dòng chảy văn
học thế giới để cập nhật phê bình văn học trong nước,
hướng dư luận và nâng cao khả năng cảm thụ văn học
của người đọc, gợi mở cho giới sáng tác... Như vậy yêu
cầu người làm lý luận phê bình văn học thật sự uyên
bác, lại có phải có năng khiếu trời cho, một sự đam mê
khác thường, một sức khỏe đủ tốt để đọc và lao động
văn học cật lực... mới có thể trở thành nhà lý luân phê
bình văn học đích thực.
-Vũ Thanh Hoa: Vâng, xin cảm ơn Nhà văn
Nguyễn Trường.
(Tạp chí Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 12/2022)
Trích trong cuốn GẶP GỠ NHỮNG VÙNG VĂN HỌC
Người gửi / điện thoại