Thế Sinh
Nhành ban tím
Tặng riêng thầy V.N. yêu quý.
Núi đổ xuống một trời sóng sánh, mây trắng dâng đèo ách ngang trời, sơn ca hót cánh rừng xanh rịm, sơn ca hót tình miền Tây xa xôi...
Trái tim hồng như lửa cháy khôn nguôi bởi nỗi nhớ em cái thời xưa ấy, cái thời xưa con gái tóc xanh má lúm đồng tiền. Miệng em cười duyên đến là duyên, ngực căng nức hương đồng Mường Lò lúa chín, cánh cò bay vương trong hàng mắc pém, mắt long lanh như sao giữa đêm rằm.
Chẳng thế mà tôi mê em, theo em vượt chín đèo mười núi, theo em qua trăm sông nghìn suối đến dòng Thia soi bóng chúng mình. Ôi dòng Thia thao thiết bao tình, khăn piêu trao nhau qua cầu gió thổi, nụ hôn trao nhau nghiêng nghìn trái núi, đánh đắm vào nhau non nước bồng bềnh.
Tôi theo em lên thác xuống ghềnh để được bước lên ngôi nhà sàn em ở, để uống chung rượu cần trong ché, thứ rượu ngàn đời như bỏ bùa mê. Ngôi nhà sàn dấu chân hoa nở mỗi đêm Xuân vui có hội xoè, tiếng khèn ngân rạo rực cả vùng quê, vòng xoè chòng chành nhún nhẩy, xoè vòng trong vòng ngoài, xoè từ chiều vào đêm, xoè qua đêm đến sáng, xoè cho tình ta giăng mắc như thổ cẩm và bốc cháy, lời tỏ tình chuếnh choáng lên môi.
Bỗng một chiều biền biệt em tôi, mây đã giạt lên ngọn nguồn núi núi, gió thoảng về xa vời vợi, kỉ niệm xưa cỏ biếc, kỉ niệm xưa lá bay, chỉ còn nhành ban tím ướp một trời thương nhớ miền Tây!
Người gửi / điện thoại