Phạm Hiển
Phượng hồng cháy đỏ đường quê,
Khiến lòng tôi lại nhớ về trường xưa,
Nơi lăng Phủ Quốc sớm trưa,
Bạn bè chung lớp, nắng mưa đi về.
Một vùng cây trái xum xuê,
Rì rào lúa hát bốn bề biếc xanh.
Tôi đi trong gió mát lành,
Sương treo lá lúa long lanh nắng hè.
Cái thời áo trắng say mê,
Gái trai đổi áo chân quê nhuộm bùn,
Để che mắt giặc sớm hôm,
Bạn tôi ai cũng mũ rơm đội đầu.
Phòng học kề sát hầm sâu,
Lắng nghe thầy giảng từng câu từng lời.
Bỗng nhiên kẻng thúc liên hồi,
Chúng tôi mau trở về nơi hầm mình.
Phía xa bom nổ uynh ùynh,
Trường đang nhộn nhịp, bỗng không bóng người.
Máy bay giặc xé ngang trời,
Pháo cao xạ hướng quân thù, nổ ran.
Lớp tôi đã chuyển về làng
Tạm xa cây phượng, cây bàng thân quen.
Về cùng cha mẹ, anh em
Thương yêu đùm bọc, xóm làng chở che.
Chiến trường xa lại gọi tên,
Các bạn tôi xếp bút nghiên lên đường.
Chúng tôi mãn khóa ra trường,
Chia tay mỗi đứa mỗi phương chân trời.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi,
Năm mươi năm ấy không nguôi nhớ trường.
Nhớ thầy hiệu trưởng tóc sương
Nhớ cô chủ nhiệm mến thương học trò.
Nhớ thầy dạy toán trầm tư,
Thầy văn sâu lắng tâm tư tình người.
Trải bao năm tháng cuộc đời,
Tôi còn nhớ mãi những lời thầy khuyên.
Hôm nay trường đã lớn thêm,
Nhà cao tầng mọc trên nền đất xưa..
Các em ơi thuộc bài chưa?
Nắng lên, sách mới cũng vừa sang trang.
P.H
Người gửi / điện thoại