Nguyễn Xuân Dương
NỤ CƯỜI HÒA BÌNH
Nhớ em gái Nguyễn Thị Bình, Hội VHNT tỉnh Hòa Bình.
Chao động lòng hồ một sáng xuân vui
Rạo rực, xốn xang mối giao tình đầm ấm
Nụ cười em nở trên môi tươi thắm
Em trao anh cùng ánh mắt hiền hòa.
Em gái Hòa Bình xinh như bông hoa
Bên cánh rừng tỏ sắc hương ngào ngạt
Đêm Đảo Dừa chao nghiêng câu hát
Giọng ngâm thơ em dào dạt tình say.
Em gái Mường trang phục tự đôi tay
Dệt thêu bao hoa văn rực rỡ
Truyền thống xưa em đang cất giữ
Cả một nền văn hóa quê hương.
Trên mặt hồ, sóng nước vấn vương
Say đắm tình em như tình thuyền với bến
Ấm nóng đôi tay trao nhau thương mến
Trái tim anh mãi xao xuyến bồi hồi.
Em gái Hòa Bình nụ cười rạng đôi môi
Thấm từng hạt hồng cầu, nghe lòng như chao sóng
Phải xa em, nén nỗi niềm xúc động
Mắt bỗng nhòa bỏng rát cả bờ mi.
Hòa Bình ơi dẫu mai xa đi
Anh mang cả tình em trong từng nhịp thở
Hạnh phúc nồng nàn gọi bao nỗi nhớ
Tây nguyên xa, thổn thức bước anh về...
N.X.D