bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC VỀ MỘT MỐI TÌNH THUỞ HỌC TRÒ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC SĨ HÀ HẢI ANH ĐÃ CỘNG TÁC!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC!BÀI THƠ TẶNG PHU NHÂN RẤT THÚ VỊ!CHÚC CÁC BÁC AN KHANG THỊNH VƯỢNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN VŨ THẢO NGỌC!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ  CHIÊU ĐỨC! LUÔN CÓ LIÊN HỆ ĐẾN TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM! CHÚC BÁC AN LÀNH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ KIỀU HỌC VƯƠNG TRỌNG! THÚ VỊ!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 35
Trong ngày: 179
Trong tuần: 179
Lượt truy cập: 886458

PHONG CÁCH DOANH NHÂN

Vũ Thị Kim Liên
 
PHONG CÁCH DOANH NHÂN
 
    Tôi vẫn nhớ một chiều thu buồn man mác lá vàng rơi tại cổng Đền Hùng, lúc đó tôi đã 38 tuổi, là mẹ của hai đứa con trai kháu giống về nội tộc như khuôn đúc. Công việc của tôi làm tại phòng Kế toán - Thống kê của một đơn vị khai thác than. Chồng tôi thì làm cho một doanh nghiệp nước ngoài. Cuộc sống của gia đình công chức cũng tạm ổn, trông lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn ngang nhìn ngửa thì cũng nhiều người ước ao được như mình. Thời còn học đại học, tôi cũng biết chút ít về địa lý và mô hình, đọc được bản vẽ kỹ thuật của thiết bị máy móc xuất xứ Nhật Bản và Đài Loan. Đôi khi công việc đòi hỏi, cũng lao vào dịch thuật cho một số công ty tư nhân liên kết với nước ngoài, chủ yếu về mảng thiết bị nhập từ nước ngoài cũng kiếm thêm được chút tiền cải thiện cuộc sống. Tôi đã có duyên gặp anh hay cái duyên nghề nghiệp đã đẩy đưa tôi đến giúp anh. Trong lần gặp gỡ như duyên kỳ ngộ này, ấn tượng mạnh với tôi, anh thuộc type người “bí ẩn”, giàu năng lượng sống.
 
   Anh Phạm Vinh vốn cùng dân kế toán với tôi, trong công việc cho đến hôm nay, tôi vẫn tự hào được là cánh tay phải của anh - người đã được tôi luyện qua chiến trường miền Tây với những trận chiến khốc liệt, sau gần 20 năm mới phục viên về quê hương Đệ tứ chiến khu Đông Triều xứ Đông, lúc đó anh đã có gia đình gồm một vợ và hai con, một trai, một gái, biết bằng lòng với hạnh phúc của mình. Với bằng đại học Kinh tế Quốc Dân của chúng tôi vào những năm đó, thì xin vào công ty nào của ngành mỏ cũng được nhận ngay vì đang thiếu cán bộ nòng cốt mà bản thân anh lại là cấp tá quân đội vừa chuyển ngạch và tất nhiên cơ hội thăng tiến sẽ mở rộng thênh thang. Nhưng anh lại có quyết định khác cách tôi nghĩ, vừa cầm quyết định phục viên, lại được một công ty công nghiệp tại xứ Đông mời về làm kế toán trưởng với mức lương hậu hĩnh, vợ chồng anh tính toán nhanh với suy nghĩ đất lành chim đậu đã lựa chọn về đó với sự ưu tiên hàng đầu là tính thuận lợi được gần gũi chăm sóc gia đình, vợ anh khi ấy đang làm tại bệnh viện tỉnh. 
 
    Như những người chủ gia đình đương thời, cái tài của anh đã được thể hiện qua tám tháng chuyển ngành là thực thi triển khai thi công ngôi biệt thự màu xanh với kiểu dáng thiết kế thời thượng, có hệ thống phù điêu hoa văn đắp nổi bằng xi măng bắt mắt, tôn thêm sự trang trọng quý phái của ngôi nhà vừa hoàn tất, do một tay anh tự tính toán lo toan mục đích an cư cho gia đình bé bỏng của mình trên nền tảng thành tựu kinh tế của vợ chồng anh - gia đình trí thức ở khu Đô thị mới, xứ Đông. Tôi cũng như các bạn đồng nghiệp, cứ tưởng rằng anh sẽ an phận bên gia đình với vai trò kế toán trưởng nhàn hạ, thu nhập cao, cộng mức lương sĩ quan phục viên cũng đủ nuôi cả nhà sung túc, lại có thêm điều kiện giúp đỡ nội ngoại thường xuyên hơn. 
 
    Nhưng đời người đâu phải cứ ăn ngon mặc đẹp là đủ? Anh có lẽ thuộc type người của hành động, nhà xây xong chưa kịp ngồi nhàn thụ hưởng, lại xồng xộc suốt ngày hết vác xe chạy quanh vùng đất xứ Đông, lại nhảy tàu xe xuất ngoại như thể đang tìm phương cách làm ăn. 
 
Reng reng... điện thoại bàn rung chuông, tôi vội nghe máy:
- A lô ai đấy? Dạ chào anh có việc gì anh gọi tôi đấy?
- Chào Kim nhé, có nhà không? Mình cùng nhân viên kế toán công ty mình vào chơi nhé?
- Dạ, anh Phạm Vinh à? Em vừa đi làm về, có việc gì mà anh hạ cố đến với em thế ? Rất hân hạnh đón tiếp ạ. 
    Khoảng 25 phút sau anh đã tự lái chiếc xe riêng cùng nhân viên kế toán bước xuống. Anh khen khuôn viên nhà tôi đẹp, cô nhân viên xuống xe khệ nệ cùng gói quà và đồ ăn thức uống cùng mấy bộ quần áo vào nhà. 
   Tôi thật sự ngạc nhiên sao anh ấy mang nhiều quà đến thế... Bình trà nóng được châm, chuyện xưa, chuyện nay anh em tôi được dịp ôn lại cứ tràn như suối, trong khi chờ chồng tôi và hai con đi đi làm, đi học về đầy đủ. Đôi chiếu hoa Thái Bình mẹ tôi mới gửi ra được trải xuống nền và bày tiệc luôn. Để xóa tan không khí ngập ngừng, anh chủ động giới thiệu kế toán viên của công ty anh tên là Huệ và nói với chồng tôi:
- Thưa anh, cho phép em đón Kim nhà anh đi xem và cắm móng đất giúp em khởi công xây dựng Công ty gạch men cao cấp… Xin tạ lỗi cùng mọi người vì sự đường đột hôm nay mời cả nhà nâng cốc, em phải lái xe đến thăm gia đình nên chỉ uống trà thay rượu nhé...
   Tiệc xong anh tặng cho hai con trai tôi mỗi đứa hai bộ quần áo do anh ấy mua tận Hà Nội,  hai đứa trẻ thích lắm hết lời cảm ơn chú. Chồng tôi thì nhìn đồng hồ giục giã:
- Em biết được việc thì đi giúp cho họ. Tôi khẽ gật đầu, trong lòng suy nghĩ mình chỉ là bạn học cùng trường, kém anh 2 tuổi, chẳng có tài cán gì mà anh ấy mua nhiều đồ, cất tủ lạnh tính đến phải ăn vài tuần, tôi quyết định nói thẳng xem bên anh cần gì?
- Anh và Huệ ra uống nước. Em hỏi thật có nhầm lẫn gì mà anh phải tốn kém cho nhà em nhiều quà thế? Em chưa bao giờ nhận của ai mà không làm giúp việc gì? Anh nói rõ cho chồng em cùng nghe xem việc gì, chứ không ai có thể đón em đi nhất là vào buổi tối đâu! 
- Anh Vinh ơi các đồ ở hộp xốp không cho hết vào tủ lạnh được vì tủ bé ạ. Tiếng cô nhân viên vọng ra từ phía bếp... 
Tôi vội rời phòng khách đi xuống bếp, thấy la liệt đồ hải sản Huệ đang lui cui xếp từ tủ lạnh ra nền bếp thì liền nói với anh Vinh và Huệ: 
- Em nhận thế thôi, anh mang nhiều về để đây hỏng đấy. 
- Anh gọi điện cho anh bạn gọi người chở tủ lạnh mới vào rồi, Huệ cứ dọn dẹp giúp Kim đi nhé, anh tặng gia đình em món quà nhỏ sau 20 năm mới có điều kiện về Thành Uông, chỉ là kỷ niệm chuyến đi đừng ngại nhé… Vinh vui vẻ nhìn tôi cười vui.
   Nể phong cách sống và ứng xử của anh bạn kế toán quá, nhưng tôi vẫn yêu cầu anh nói rõ mục đích chuyến đi công việc sắp tới, anh mới nhẩn nha tiết lộ câu chuyện.
- Anh mới đi Trung Quốc nhập thiết bị về, sáng mai cần em xuống hộ giúp xem vị trí mở cổng vào cho công ty. 
- Ồ anh ơi, em có phải thầy địa lý đâu? Ngày ở trường em có học môn triết học và sử dụng đồng hồ chỉ hướng, chỉ biết sơ sơ thôi. Anh nói xem cần em làm giúp gì? Tôi trịnh trọng đứng lên nói.
- Em nhận lời đi giúp chú ấy đi không muộn. Thấy thái độ tôi có chiều e ngại, chồng tôi sốt sắng động viên lẫn thúc giục. 
- Anh nói thật, có người bạn ở xứ Đông kể lại là đã nhờ Kim làm lễ cúng động thổ cho họ khi mở công ty, giờ công ty làm ăn thuận lợi và phát triển lắm. Vì thế anh quyết định đến đây, trước là thăm gia cảnh người em đồng nghiệp có duyên hội ngộ trên cổng Đền Hùng, sau nữa anh và cô Huệ đại diện cho công ty tương lai đến đón Kim về giúp làm khóa lễ, tuy là đường đột không hẹn trước, nhưng vì tin rằng vợ chồng em sẽ ủng hộ bởi chữ Duyên nên anh quyết định như vậy. Thông cảm giúp anh nhé. 
- Việc tâm linh Kim sẽ giúp anh, nhưng phải khảo sát địa hình thực tế. Tôi liền nói.
Chúng tôi lên xe đi thăm mảnh đất anh đã ký thuê 50 năm và dự định động thổ xây dựng nhà máy. Xuống xe, tôi liền đi ra ngắm toàn cảnh cánh đồng hoang vào ban đêm. Tôi thẳng thắn nói:
- Không thể cho động thổ vào sớm ngày mai được anh ạ, lý do vì khu đất này có rất nhiều mồ mả cần phải di dời. 
    Nghe tôi nói vậy, anh không tỏ thái độ gì, chỉ lấy điện thoại trao đổi với ban lãnh đạo công ty cho triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngay trên thực địa. Trong cuộc họp đa số mọi người không tin có mồ mả vì đây là đất ruộng bằng phẳng. Nếu có thì bên huyện, thị trấn họ đã thuê bốc hót hết rồi... Bằng quan sát, tôi thấy mọi người tỏ ý lần chần không muốn làm theo lời khuyên của tôi. Phạm Vinh cũng băn khoăn:
- Vũ Kim à, tôi rất tin cô, nhưng ở đây họ bàn giao mặt bằng sạch cho chúng tôi thi công rồi,  vì thế không thể còn ngôi mộ nào sót đâu. Cô có thể cứ cắm móng để sáng mai tôi cho cuốc là được?
- Ô, không được đâu. Em không nổi tiếng như một số nhà chiêm tinh trên mạng vẫn ca ngợi, nhưng em sẽ giúp anh ngay đêm nay bằng cái tâm của mình, chỉ cho công ty anh biết để vận chuyển ngót 50 ngôi mộ đi. Anh cứ cho gọi thợ chuyên nghiệp cải táng đến, nếu đào lên không có hài cốt tiểu sành thì lúc đó em sẽ đền anh 1 gấp 10 tiền công thuê thợ, anh nhớ gọi thợ chuyên bốc mộ đến ngay cùng em, nhớ mua thêm cho em 5 bó hương to để cắm hướng chỉ mộ. 
   Ngay loạt đầu cắm hương, đủ 49 chân hương đã cháy tàn dù gió đêm thốc lạnh hơi sương, thợ bốc hót khai lộ đủ 49 bộ cốt, duy chỉ còn hai ngôi nữa bóng âm, vong người Hoa kiều không chịu đi, chân hương nhóm lên lập lòe rồi tắt ngủm... Tôi đã phải dùng thuật chiêu vong dỗ dành, hứa hẹn, tỉ tê đến cạn sinh lực họ mới đồng ý dời đi, khi đó đã 3 giờ sáng, công việc đóng cọc chăng dây mới bắt đầu, xong mọi việc thì vừa hết đêm. 
   Mọi người khi ấy mới có thái độ tin tưởng răm rắp làm theo chỉ dẫn của tôi, tất cả đều khẩn trương thực hiện theo quy định vận chuyển hài cốt ra nghĩa địa (toàn hài cốt vô danh vô chủ...). Công ty cũng cắt cử riêng một bộ phận cấp dưỡng nấu lễ và mua sắp lễ đầy đủ để tôi cúng yên vị mồ mả mới ở nghĩa địa cho các hài cốt... Giám đốc Vinh trực tiếp chứng kiến buổi cúng lễ di dời mồ mả, cúng yên vị cho hài cốt trong tiểu sành và hài cốt trong chum, nhìn tận mắt những đầu lâu xương ống thì vô cùng lo lắng và thành tâm tín phục, chính anh phải tự tay mình phụ cho thợ thay tiểu mới cho những tiểu cũ đã bị vỡ hỏng bởi sự bào mòn của thời gian. Toàn công ty thành tâm tuân thủ chặt chẽ từng bước theo tôi hướng dẫn họ làm mọi thủ tục về âm phần cho hoàn thiện trong không khí tâm phục khẩu phục. 
    Sau một năm thi công nhà máy mọc lên với ống khói cao ngất, trang thiết bị hiện đại đã mang lại kết quả mỹ mãn, bởi nguyên vật liệu thì sẵn có tại mảnh đất địa linh nhân kiệt, nhân công lao động được tuyển dụng ngay trên địa bàn đã tạo ra rất nhiều thuận lợi cho công ty. Các dây chuyền nhập về đưa vào hoạt động suôn sẻ, sản phẩm ra lò đẹp, đạt chất lượng thị trường, giải quyết lượng lớn công ăn việc làm cho nhân dân trên địa bàn, góp phần không nhỏ thay da đổi thịt thị trấn cũ xưa của xứ Đông, đẩy mức doanh thu phát triển của công ty theo cấp số nhân. Công ty anh làm ăn ngày thêm khấm khá, đời sống công nhân được cải thiện tăng dần, thu nhập tăng cao đã tạo thành sức hút mạnh mẽ, nhiều công nhân ở nơi khác đã tìm đến nộp đơn xin vào làm. Quả là địa linh đất lành chim đậu như người xưa nói. Sau thời gian xây dựng và đưa nhà máy vào sản xuất, anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm nên nâng cấp thêm dây chuyền công nghệ cao cùng dàn chuyên gia và thợ giỏi về điều hành với quy mô lớn. Sản phẩm đa dạng gắn liền thương hiệu của công ty anh đã được các đại lý xây dựng trên toàn quốc cập nhật hàng đầu trong danh sách nhập hàng của họ. Dự án mở rộng công ty, kết hợp thúc đẩy công việc làm ăn với bạn bè ở xa được hình thành và khởi động chóng vánh, việc chọn người kết hợp chung vốn làm ăn lâu dài, tôi được anh đích thân giao đảm nhận giúp. Như một kỳ tích, hay địa linh thì sinh nhân kiệt tôi cũng chẳng thể giải thích cho tròn vẹn được, chỉ chứng kiến sau thời gian ngắn mở rộng công ty, giám đốc Phạm Vinh cùng các phòng ban chuyên môn đã góp phần đóng góp không nhỏ cho ngân sách nhà nước và góp công thúc đẩy các phong trào sản xuất kinh doanh thương mại tại địa phương xứ Đông yêu dấu của anh nên tầm cao mới. Danh hiệu xác lập sự thành công đã được trao cho doanh nhân Phạm Vinh, cùng sự tin yêu xuất phát từ tấm lòng của người dân Đệ tứ chiến khu gửi gắm vào anh qua cái tên gọi thân thương đẫm biểu tượng Doanh nhân của quê hương Đệ tứ!
   Khi nghe anh điện thoại báo tin mừng, tôi cảm thấy nơi anh còn nhiều lắm những năng lực “bí ẩn” mà chỉ những người con của vùng đất xứ Đông may mắn có được khi biết khơi thông hay hội nhập được vào nguồn mạch của cội nguồn tiên tổ địa linh.
   Trong buổi đi dự hội nghị vinh danh trên thị xã, gặp lại các bạn thân thời còn là sinh viên Đại học Tài chính Kế toán Chuyên ngành Kế toán với tôi ngày xưa, qua câu chuyện tâm tình mới biết là các anh, các chị đều thành đạt có chức danh địa vị cao, được xã hội tôn vinh, vì công việc đang chờ ở nhà không cho phép tôi ở lại đến cuối buổi tiệc, tôi lần lượt bắt tay các anh chị đồng nghiệp tài hoa trên quê hương Đệ tứ, chúc mừng mọi người xong là lặng lẽ rời hội nghị, thầm lặng ra bến xe về nhà. 
   Ai ngờ đón tôi tại nhà chờ bến xe có tới ba chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ, một bạn lái xe trẻ trung nhanh nhẹn bước ra lễ phép:
- Dạ thưa cô, mời cô lên xe để cháu đưa cô về ạ. 
Tôi ngỡ ngàng nhìn thẻ ra vào hội nghị mà cậu đang đeo trước ngực rồi tò mò hỏi:
- Ồ cô bí mật ra về không ai biết cơ mà? Trong lúc tất cả chúc rượu nhau cô bảo nhân viên ở đó đưa cô ra cửa sau về mà? 
- Dạ các sếp sợ không tìm thấy cô nên cử ba lái xe chúng cháu đi tìm đón chở cô về, xe nào gặp thì đón. Cả ba đứa cháu đều đoán cô đi bộ ra đây vì em Lan đã chỉ dẫn cho cô đường ra đây mà. Cô lên xe cháu chở đi. 
- Thôi cháu ơi, cô đi 10k về nhà. Cháu bảo mọi người về cả đi. Thực ra cô về vội vì phải đi ra cảng viết hóa đơn đỏ bán than xuất khẩu cho mỏ nên không dự tiệc được. Vì thế cô mới ra về không thông báo vì sợ bị mọi người níu giữ lại, nhỡ việc của cô. 
Cả ba lái xe đều xuống xe mời tôi. Tôi đành lên xe ra thẳng cảng viết hóa đơn cho cả đoàn tầu. Viết xong mệt nhoài, lái xe lại đánh xe đưa ra nhà hàng Hương Biển ăn tối. Tôi từ chối nhưng lái xe vội trả lời:
- Sếp cháu đặt ăn rồi, mời cô ăn và cầm về cho bà và hai em. 
Tôi đành vào ăn cho nhanh chóng, rồi về. Trên đường về nhà lái xe tâm sự:
- Cô cố giúp cháu để cháu được lái xe cho sếp, vì cháu lái xe tải vất vả lắm. 
- Ô hay? Cô có quyền gì đâu?
- Cô ơi cả công ty đều nghe cô tuốt vì công ty làm ăn được, cô có công lớn nhất đấy. Tí nữa sếp gọi hỏi về cháu cô nói tốt cho cháu vài câu nhé!
Nhạc chờ điện thoại bỗng vang lên "…Đã mấy mùa than anh chưa về với biển... " tôi vội bấm nghe:
- A lô! 
- Dạ vâng, thôi mai em đi xe máy để viết phiếu… Lái xe ngoan, lái được… Vâng… Anh tuyển nó vào công ty đi. Sắp tới cho nó lái xe đi Thái Bình và Phủ Dầy luôn. Em duyệt nó hôm nay rồi. Dạ cảm ơn anh đã quan tâm. Chào anh!
- Gượm đã… Hôm nay anh cũng trân trọng thay mặt ban lãnh đạo xin thông báo sẽ trao cho Kim phần thưởng Tết vì thành tích 10 năm gắn bó với công ty, cảm ơn cô là cầu nối hữu hiệu tạo thuận lợi nhiều cho công ty kết nối với các lãnh đạo thị xã. 
 
   Anh là thế đấy, một Phạm Vịnh với nhiều lắm những bí ẩn cuộc đời, một cựu quân nhân có phong cách chiến trận làm trước nói, con người anh cứ tự khơi lộ dần sau mỗi quãng thời gian đủ để mạch chảy tâm linh thẩm thấu lắng tụ vào tinh thần, vào nhân cách, vào tư tưởng sống, làm việc và cống hiến của một sỹ quan từng vào sinh ra tử nơi chiến trận và toát ra một Phạm Vinh sâu sắc, có tầm nhìn rộng rãi khoáng đạt giữa cái sống và cái chết, giữa sự an nhàn thụ hưởng và sự lăn lộn vật vã của thương trường, biết đặt niềm tin vào nơi con người, biết lắng nghe và giữ được nhịp cân bằng cho dòng chảy tâm linh song hành với dòng chảy trần tục đời thường. Sợi dây duyên nghiệp khởi phát từ Đền Hùng đã đưa đẩy và gắn bó tôi với anh thêm vững bền trên mảnh đất địa linh nhân kiệt xứ Đông ấy, tôi mãi mãi trân trọng nâng niu bởi nó thuộc lĩnh vực của tâm linh, của niềm tin tốt đẹp vào ngày mai với xuất phát điểm từ tư tưởng khao khát sáng tạo, dâng hiến cho cuộc đời, vì hạnh phúc của mọi người.
                                                                                    V.T.K.L
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com