RU THỨC
PHẠM THƯỜNG DÂN
À... ơi... ai ru ai ngủ?
Ta ru ta thức cùng đêm.
Đừng vội trùm chăn ngủ quên
Dẫu sau ngày dài mệt mỏi.
Hãy nhìn lại và tự hỏi:
- Hôm nay xấu, tốt những gì?
Đời ngày một ngắn dần đi
Lẽ đâu chỉ là ăn, ngủ?
Cái mới ngay trong cái cũ
Có nhân ắt nảy cây đời.
Ai ru ai ngủ à... ơi...?
Vỗ gối ta ru ta thức
Đêm không chỉ là địa ngục
Thiên đường cũng ở trong đêm.
Thức là ta được sống thêm
Để biết đường đời muôn lối.
Có trước nửa nào sáng, tối?
Đen, trắng đâu là đúng, sai?
Thức quen chẳng thấy đêm dài
Ta ru ta thức, biết ai thức cùng???