TẾT THA HƯƠNG
Phạm Tâm Dung
Tết này con lại tha hương
Dù xe không thiếu và đường không xa
Giờ này chắc ở quê nhà
Chiều đông sấp bóng mẹ ta ngậm ngùi
Tết xưa cơm tám mẹ vùi
Cạn nồi miếng cháy vẫn Bùi vẫn thơm
Quây quần trên chiếc ổ rơm
Ngoài kia gió rít cành đơn mặc cành
Quanh năm mẹ sẻn, mẹ dành
Tết về con có áo lành đón xuân
Pháo hồng xác tỏa đầy sân
Ngọt ngào câu chúc vang ngân tiếng cười...
Con đi mấy chục năm trời
Bao mươi canh bạc bấy mươi nỗi sầu
Rồi ra nào có gì đâu
Trắng tay thì vẫn nguyên màu trắng tay
Cuộc đời dở lẫn với hay
Đôi khi mình chẳng tin ngay... chính mình!
Ngày xưa khờ dại đã đành
Tóc nay trắng bạc chẳng thành người khôn!
Ngồi buồn mà ngẫm nguồn cơn
Chân đi mòn gót chẳng hơn sân nhà
Mát nào bằng tắm ao ta
Biển mênh mông thế phong ba càng nhiều
Kiếp người có được bấy nhiêu
Mà sao gồng gánh bao điều lo toan!
Hoà bình tưởng đã yên hàn
Nào ngờ Covit lại lan khắp trời
Qua năm Tết nhất đến rồi
Bao người xa cách, bao lời cách xa
Đêm nằm thương mẹ, nhớ cha
Tha hương ai sẻ cùng ta nỗi lòng...!
Chiều 23 tháng chạp năm Canh Tý