Hoa ngọc trai
Từ bao nhiêu cay đắng chuyện đời
em nở cho thiên tình sử
chút hương thơm,
màu trắng nghèo và buồn
ủ long lanh những hạt nhụy
em nở ra một chút cười
một chút cười nho nhỏ nàng Mỵ Châu
*
Vời vợi cao và thăm thẳm sâu
nỗi lòng lịch sử
đất gồng mình làm thành cổ
đá quặn ruột trong dáng không đầu
và cái cười thường có cuối cơn đau
không thể ngậm
nên trong cõi trần gian cay đắng
nẩy sinh em trong trắng khiêm nhường
nơi Cổ Loa giang và Cổ Loa thành
*
Em nở tự nhiên
do mạch nguồn ngọt ngào châu thổ
giản dị em nở
nghiêng mình xuống cỏ
quanh quất bên chân người…
máu yêu đương đã lạnh khô dưới bể
lòng thiếu nữ vẫn thơm muôn đời
long lanh em nở
một chút cười nho nhỏ nàng Mỵ Châu
1986
Gửi ngôi sao khe khẽ hát
Ngày ấy con loay hoay tìm thơ
việc nhà nhiều mẹ luôn mệt mỏi
đôi khi mẹ trách con là đứa vô tích sự
đứa chân không đến đất cật không đến trời
ngày ấy, mẹ ơi
con viết mê viết mải
đời tất bật mà câu chữ dong chơi
nên mẹ luôn thở dài...
*
Bây giờ mẹ ở trên trời
con vẫn loay hoay tìm thơ
đã biết tìm trong mồ hôi nước mắt
nước mắt trẻ thơ nước người già
nước mắt người nay nước mắt người xưa
thấm đầy đất thấm đầy sông núi
cả nơi rừng thẳm cả chốn bể sâu
con tìm được câu này, tìm thấy câu kia
câu long lanh câu bỏng rát
câu nghẹn ngào thổn thức
câu dậm chân xuống đất kêu trời
những câu ứa máu mà yêu cuộc đời...
*
Cuối cùng thì con cũng biết
thi sĩ thường thấy sao đêm như khóc
ấy là do mẹ và các cư dân trên trời
đang đổ rất nhiều nước mắt mồ hôi,
riêng một ngôi sao thường khe khẽ hát
điều này chỉ mình con biết
là mẹ đấy, mẹ ơi!
Người gửi / điện thoại