Chiều mưa như khói
giữa buổi chiều thực
không gian bụi mờ
em ngồi lặng phắc
như trong cơn mơ
em đã chìm vào
cơn mưa như khói
một lần xa xưa
mưa thời trẻ dại
mà cơn mưa ấy
đâu đã có anh
một nỗi cô đơn
tim anh thắt lại
và anh lặng lẽ
nhìn xa xôi mưa
chiều là chiều thực
mưa như cơn mơ
hai đứa ngày xưa
đâu biết có nhau
đâu biết sướng khổ
đâu đã là đời…
giờ tới dược nhau
nên em khóc đấy
hay vì ta đã
ra ngoài cơn mưa!...
Nghe hát xẩm ở chợ quê
1
Tôi chưa từng thấy ai hát xẩm như thế
trong túp lều ở góc chợ quê
bà già gân cổ rặn ra từng tiếng
điệu hà liễu sao mà cay đắng
“bao năm dạt nước cánh bèo…”
mấy du khách dửng dưng đi qua
dăm đứa trẻ đứng nhìn ngấp nghé
một người mua mắm hạ giọng khe khẽ
người bán rau ngừng vẩy nước lên rau
và tôi bỗng nghĩ những lẽ cao xa
rằng bùn đất cát bụi và gai góc
và gió trăng và mưa móc
đã sinh ra xẩm xoan
rồi những đớn đau những tai ương
nuôi mãi mới thành hà liễu
cho xẩm già đem đổi áo cơm
2
Ôi xẩm xoan, xẩm xoan
chưa từng thấy ai hát xẩm như thế
không đàn nhị không thanh gõ
giọng già nua tưởng đứt đến nơi
“ai vò mà rối ai dần mà đau…”
du khách đâu cần bài ca này
mấy đứa trẻ cũng bỏ đi hết
bài hát quê người nhà quê nghe
đôi mái đầu muối tiêu cúi cúi
gương mặt sương gió bỗng thẫn thờ
và tôi bỗng nghĩ cao xa
những con người ba chìm bảy nổi
những trái tim từng nát tan
dường như yên ổn lại
trong điệu hà liễu chênh vênh buồn
3
Ôi hà liễu sao mà đáng thương
chưa thấy bài ca nào bị đối xử thế
chỉ vài người thả món tiền còm
vào chiếc rổ trong lòng người hát
người cứ hát không cần nhìn ai
hát không cần nhìn cuộc đời trước mắt
“một mình thức với ngọn đèn năm canh…”
và tôi thấy bải hoải tay chân
liệu bà hát được bao lâu nữa
liệu có ai còn hát xẩm như thế
tôi thảng thốt rời buổi chợ đông
tìm đến ngồi bên bờ cây lặng lẽ
nghe xẩm xoan rơi từng giọt xuống hồn
bỗng hiểu một đời người vừa xong
vừa xong một đời điệu hà liễu!
2002
Người gửi / điện thoại