PHONG CẦM
Giọt thời gian trên phím đàn đã tắt
Nhưng thanh âm còn rung
Thinh không lặng ngắt!
Người về từ cõi trước?
Trong tận cùng thẳm âm
Người đến tự muôn sau?
Sự đơn độc hiện hình!
Đàn vừa buông
Tơ vương ngàn năm
Ai ru mình?
Mình ru ai?
Lời nguyện đành dang dở!
Thì thôi, tình lỡ!
Ừ thôi, tình đầy!
Thả vào trời khói bay…
Ta tung một đồng trinh
Thử trò chơi may rủi
Nghe tiếng đồng trinh reo
Thần tình yêu bay tới
BÙA MÊ
Giọt sương trong
Ấm như lửa đốt!
Người đàn bà bỏ bùa cho đêm
Đêm chẳng đủ sâu để nàng gieo khát vọng.
Giọt sương trong
Ấm như lửa đốt!
Người đàn bà bỏ bùa cho sông
Sông chẳng đủ yên để nàng cất bao nhiêu bí mật.
Nỗi buồn
Sợi mềm buộc chặt
Câu thơ thả lên trời
Lững thững mây trôi…
THIẾU PHỤ
“Này đêm!
Người gieo gì trên bầu trời khắc khoải của ta?
Ta tìm gì nơi cánh đồng cạn mình cho những mùa sinh nở?
Từng dấu hỏi mang hình ngọn lửa
Ném vào đêm…
Trăng vỡ!
Những linh hồn đi hoang”
Chẳng thể gọi tên
Thiếu phụ giấu mình sau cánh cửa ban mai
Ngọt ngào hơi thở
Giọt sương non
Chầm… chậm…
Rơi xuống cỏ!
Người gửi / điện thoại