YÊU
Yêu!
Nỗi buồn như men rượu
Càng ngấm càng say!
Yêu!
Nỗi nhớ như cỏ dại
Không gieo vẫn mọc đầy.
Yêu!
Tự do như gánh nặng
Buông trĩu trên đôi vai
Yêu!
Bình yên như hơi thở
Đến tan chảy hình hài!
HOA HỒNG
Giọt nước mắt
Trên cánh nhung mềm!
Chiếc gai
Nhọn và êm!
Ngày lại ngày
Cài lên ngực em.
GIẢN DỊ
Không dễ gì xuống tận đáy biển sâu
Tìm lại viên ngọc xanh
Nàng công chúa đánh rơi thuở trước.
Đỉnh núi cao không dễ bước tới được
Hái cho anh chùm hoa dại nguyên sinh.
Không dễ gì mang đến giấc mơ anh
Bóng dáng em khiêm nhường bé nhỏ
Nếu những điều thường ngày em có
Anh hững hờ bước qua!
Người gửi / điện thoại