Tác giả Bùi Thúy Lụa
Thôn Thúy Lạc xã Nam Phú huyện Tiền Hải Thái Bình.
YÊU LẮM QUÊ MÌNH
Yêu sao mảnh đất Thái Bình
Quê hương yêu dấu ân tình bao la
Lời ru dịu ngọt thiết tha
Đàn cò sải cánh la đà bên sông.
Lúa thơm vấn vít hương đồng
Cọng rơm vàng óng, ấm nồng vị quê
Cỏ non xanh mướt triền đê
Đàn trâu no cỏ đi về dềnh dang.
Lưng trời diều sáo ngân vang
Gió ru gió hát bên hàng dừa xanh
Làng quê đẹp tựa bức tranh
Lam chiều khói tỏa nâng vành trăng non.
Tiếng người mẹ trẻ ru con
Bài ca đất nước vẫn còn ngân vang
Đường Làng lối xóm khang trang
Lên nông thôn mới, quê đang chuyển mình.
Yêu sao mảnh đất Thái Bình
Bắp ngô hạt gạo nuôi mình lớn khôn
Điệu chèo nuôi dưỡng tâm hồn
Tình quê sâu nặng mãi còn trong tim.
TG: Thúy Lụa
XÓM NHỎ CHIỀU ĐÔNG
Từng cơn gió ghé hiên nhà gõ cửa
Đám lá khô hai nửa chốn tìm nhau
Phía trước nhà cánh đồng ải phơi màu
Đợi nàng mây mang nặng bầu nước tưới.
Lũ vịt cỏ khoác lên mình áo mới
Đàn dế con đang í ới hò reo
Bầy kiến vàng lo khuân vác đồ theo
Chị ong kia giả vờ nghèo kiếm chác.
Đất hé cười theo từng hạt lác đác
Chú bê non đứng ngơ ngác nhìn mưa
Chuông buổi chiều điểm từng tiếng nhặt thưa
Mái hoa mơ nép mình sau bụi chuối.
Đôi trai gái mắt nhìn nhau đắm đuối
Tay trong tay rong ruổi khắp quanh làng
Bản nhạc cũ nhà hàng xóm vọng sang
Làn khói bếp xanh mơ màng lan tỏa.
Chiều quê hương êm đềm thân thương quá
Con đường mới vừa lạ lại vừa quen
Thuyền ven sông sáng rực ánh điện đèn
Tiếng cười nói nghe râm ran xóm nhỏ
TG: Thúy Lụa
BÀI CA CHO ANH
Anh là một khoảng trời riêng
Xua tan hết nỗi ưu phiền trong tôi
Anh như tia nắng mặt trời
Lang thang ngõ vắng rạng ngời sắc hoa.
Anh là rét ngọt tháng Ba
Khẽ mơn man khiến làn da ửng hồng
Anh như ngọn lửa ấm nồng
Sưởi lòng tôi những đêm đông dại khờ.
Anh là cả một giấc mơ
Ru tôi bằng những vần thơ ngọt ngào
Anh như một giấc chiêm bao
Cho tôi cảm xúc dâng trào đắm say.
Anh là gió, tôi là mây
Lang thang rong ruổi tháng ngày bên nhau
Hồn thơ, ý nhạc tâm đầu
Câu hò hạnh phúc đậm sâu ân tình.
TG: Thúy Lụa