Chiếc chiếu Khâm Thiên
Bom tuốt hết lá cây xoan
và ném manh chiếu lên đấy
có lẽ ngày qua
và những ngày trước nữa
bé em nào ngủ vùi trong lòng mẹ
trên chiếc chiếu này
*
Giờ thì những con chim mất tổ
cũng không muốn đáp xuống đây
bởi chim cần những vòm lá tươi
chim cần những sợi dây biết hát,
những chú kiến cần cù
cũng không tìm lên manh chiếu nữa
chẳng còn giọt kẹo nào rớt lại
mà rặt những mùi của bom…
*
Kiến, chim và trẻ con
sẽ mãi mãi không cần manh chiếu này nữa
chỉ còn những cành xoan
như những cánh tay nhiều khổ đau gầy sắt lại
kiên nhẫn trải chiếc chiếu lên trời
*
Những cánh tay khổ đau ấy muốn mời
tâm hồn nào trót quên mất Hirôsima
tâm hồn nào chưa hiểu chiến tranh xâm lược
trên trái đất hôm nay
hãy đến và đậu lại một chút
nơi chiếc chiếc chiếu Khâm Thiên này!
Hà Nội 27-12-1972
Tôi hát bài hát trái tim
Kính tặng Địa đạo Vĩnh Linh
Tôi nhớ sao những trái tim
Chín năm trời chẳng bình yên chút nào
Chín năm hì hụi khoét đào
Lối cuộc đời chỉ trông vào đôi tay
Chỗ cuộc đời giữa đất dày
Đất như son đặc lẫn đầy vào đêm
Tôi nhớ sao những trái tim
Như mặt trời náu ngay bên Cửa Tùng
Tôi thương sao những trái tim
Âm âm giữa đất những đêm những này
Vĩnh Quang(*) một thuở gắt gay
Bao nhiêu bom phá pháo bầy bom khoan
Cát sơn(**) đau đáu nhìn sang
Biết sau đất nát lòng vàng còn nguyên
Tôi thương sao những trái tim
Như mặt trời của hai bên Cửa Tùng
Tôi hát bài hát trái tim
Nhớ thương như máu thấm thêm mãi vào
Tôi hát nồng cháy, cồn cào
Người nghe tôi hát hãy vào Vĩnh Linh
Tới đồi đất đỏ thiêng liêng
Để ngày xưa xửa nóng lên ngực mình
Tôi hát bài hát trái tim
Hát cho đời, hát cho mình, người ơi!
Vĩnh Linh tháng 2/1973
Người gửi / điện thoại