
TRÁCH
Chử Thu Hằng
Trách trời, trách đất, trách mây
Trách mình ngơ ngẩn để say cuối chiều
Trách người nỡ thả bùa Yêu
Đã hai thứ tóc lại liêu xiêu buồn
Khuya thảng thốt Sớm bồn chồn
Vào ra như kẻ mất hồn, lạc tâm
Muộn chiều, lỡ tiếng sắt cầm
Đành lòng thương vụng nhớ thầm Giời ơi!

Người gửi / điện thoại
CÁM ƠN NHÀ THƠ CHỬ THU HẰNG VỀ MỘT BÀI THƠ HAY! TBT VŨ NHO
Trả lời