VỚI TÂY THI
Một đời giặt lụa Trữ La
Nhân gian đâu biết em là mỹ nhân
Nương theo thể chế quân thần
Việt Vương cậy bóng hồng quần mà nên
Qua cơn “ngộ biến tòng quyền”
Bàn tay nhi nữ dẹp yên Sơn hà
Ngô Vương trời khó dung tha
Trộm tình Phạm Lãi mất nhà bại thân
(*)Tây Thi vốn là cô gái giặt lụa trên sông Trữ La,
là người yêu của Phạm Lãi, bị Việt Vương Câu Tiễn dâng
Ngô Vương Phù Sai làm kế mỹ nhân nhằm phục thù, lấy lại
vương thổ đã mất.
XUÂN MẨY
Thì thầm Xuân gõ cửa
Muôn sắc dịu dàng khoe
Giăng giăng mưa bụi phủ
Thức chồi non ngủ mê
Phong phanh quên áo lạnh
Mong manh như chưa hề…
Lo Nàng Bân trở lại
Ghen thầm người áo the
Bấc chùng chình đi ở
Tiếc mùa sinh sôi về
Không gian căng mọng nước
Nồm nam sướt mướt nhoè
Ta không ưa đông giá
Chẳng mong bỏng cháy hè
Chỉ thích mùa xuân mẩy
Khơi dậy niềm đam mê
GỬI THU
Thu đến rồi
thu vội vã ra đi!
Trái tim em
vẫn vẹn nguyên một thuở
Bồi hồi ư?
em cũng không biết nữa
Sợi tơ tình
lời hứa
quá mong manh
Em lạc mình
giữa một khoảng trời xanh
Mùa gió trở
lương duyên lành giông bão
Phím tương tư
nốt nhạc chung
khúc dạo…
Cung trầm buồn ảo não
gửi vô thinh
Em trở về
rạng rỡ trước bình minh
Từ vô thức
con tim mình xao động
Cứ trong veo
giữa trời cao biển rộng
Mối tình nồng
chín mọng
gửi vào thu!
Người gửi / điện thoại