NHÀ THƠ MAI XUÂN THẮNG
VỀ XỨ NGHỆ
Ta về thăm xứ Nghệ
một ngày hè
Khi tiếng ve râm ran
mùa tình tự
Ánh dương hoàng
xoã nét cười vô lự
Lửa phượng hồng
rực rỡ mảnh trời xa
Dẫu khô khốc
cái ngạt Tây oi ả
Ngọn gió Lào
rát rạt, táp thịt da...
***
Về cùng em
vui thưởng khúc dân ca
Điệu Ví Dặm quê mình, thao thiết lạ
Tay trong tay
thăm thành Vinh nắng hạ
Ngắm Hồng Lĩnh
kiêu dũng, rạng mây bồng
Qua Bến Thủy
dõi dòng Lam gió lộng
Tới Nghi Xuân
viếng cụ Nguyễn - Tiên Điền
Chốn địa linh
sinh lắm những người hiền
Dưới trầm tích
Lam Giang con sóng bạc
Gió ngàn sâu
ngơ ngác - mộng hải hồ
Mấy ngàn năm
nức tiếng - giọng Ông Đồ
Rèn đức nghiệp
đẹp thay hình “Cá gỗ”
Về Nghệ An
giữa non xanh nước biếc
Thoảng bóng cờ Xô Viết buổi chưa xa
Vọng đâu đây
tiếng Đạo – nỗi nước nhà
Linh khí tụ - nơi làng Sen, rú Đụn...
***
Về cùng em
vượt ngọn nguồn sông suối
Đất Tân Kỳ - phảng phất dáng hoàng hoa
Đất Tân Kỳ - lưu dấu ấn đôi ta
Đất Tân Kỳ - sâu nặng, nợ ân tình
Về quê mình
bóng núi rọi băng trinh
Gột thân tâm cơn mưa rào giữa hạ
Đẫm men say rộn rã tiếng ai mời
Ái nghĩa nồng
bởi
muối mặn gừng cay !
Người gửi / điện thoại