Làng
Ký ức tuổi thơ anh:
Lên một lẫm chẫm tập đi
Lên hai bi bô tập nói
Lên ba khóc thầm đứng đợi
Mẹ buổi chợ muộn về
Lên bốn trên lưng cha vượt qua vũng lội
Lên năm chân trần một mình thám hiểm cánh đồng quê
Đồng quê tràn ngập lúa khoai
Ngô đỗ bạt ngàn bờ bãi
Dọc ngang đỗi Nhất, đỗi Nhì
Cao thấp tùng Trên, tùng Dưới
Sông quê nước chảy rầm rì
Mặt sông sẫm màu nước vối
Gái quê đi làm đồng về
Kéo nhau ra sông tắm tối
Sớm ra vạn chài hành nghề
Rộn rịp vãi chài tung lưới
Đôi cánh buồm nâu ven đê
Mất hút vào miền chưa tới
Vài rặng núi xanh mờ xa
Thôi thúc một lời mời gọi
Đường quê lắm cát dễ đi
Thoang thoảng hoa xoan, hoa bưởi
Ngõ quê tre trúc rậm rì
Lập lòe hoa dong, hoa chuối
Lách chách chim sâu, chim ri
Thập thò quả dâu, quả ruối
Láo lơ rắn ráo, thằn lằn
Chung chiêng tổ kiến, tổ mối
Trai quê tán gái về khuya
Trêu nhau chạy như ma đuổi
Tỏ tình trước mặt người yêu
Thẹn thò như là thú tội
Người quê chân lấm tay bùn
Suốt ngày trên đồng cắm cúi
Chăm lúa như chăm con thơ
Rảnh rang đôi ngày lễ hội
Trai làng rước kiệu, múa cờ
Gái làng hát đúm, hát đối
Tháng năm vào vụ gặt chiêm
Dân làng ăn tết cơm mới
Trước là tạ ơn đất trời
Sau để cầu cho vụ tới
Tháng bảy lắc thắc mưa ngâu
Lễ gọi “vong nhân xá tội”
“Trần sao âm vậy” bảo nhau
Quỷ ma cũng không để đói
Tạnh mưa vừa độ trăng tròn
Trung thu lòng người thơ thới
Trẻ con đánh trống rước đèn
Chia nhau miếng bánh, múi bưởi
Người lớn tam cúc, tổ tôm
Phát bài chiếu trên, chiếu dưới
Tháng chín bước sang tháng mười
Cốm mới thơm mùi mời gọi
Rải đồng chim ngói từng đàn
Thôn xóm bước vào mùa cưới
Cô dâu nửa khóc nửa cười
Chú rể mong trời chóng tối
Lúa chiêm cấy hái xong xuôi
Tết Ta cũng vừa kịp tới
Nhà nhà gói bánh, đồ xôi
Giồng nêu, quét lại tường mới
Sân đình náo nức cờ người
Ao làng om thòm diễn rối
Thôn nữ váy ngắn nhún đu
Các cụ ngước nhìn không nói
Tháng giêng là tháng ăn chơi
Lũ lượt dân quê trẩy hội
Gần thì Cổ Lễ, Phủ Giầy
Xa tận Hương Sơn, Hà Nội…
Cảnh quê bao đời tiếp nối
Trâu bò gặm cỏ triền đê
Lông mượt vo ve ruồi muỗi
Nối đuôi từng đàn chiều về
Thậm thịch chìm vào ngõ tối
Mục đồng tóc gió vàng hoe
Sáo trúc lưng trâu nhẹ thổi
Bập bùng ánh lửa bên hè
Mùi cơm quyện vào mùi khói
Lấp ló trên đầu ngọn tre
Trăng non cong hình lưỡi hái
Dưới trăng trai gái nguyện thề
Thầm thì bãi dâu, ruộng cói…
*
Vi vu suốt cả đêm quê
Sáo diều rót vào tận cửa
Làm tắt những tiếng ve ve
Xua tan một ngày nắng lửa
Đuổi nhau đom đóm nhập nhoè
Ôm nhau ếch nhái sấp ngửa
Cót két gió vặn thân tre
Tưởng tiếng dân nghèo than thở
Lấp loáng cánh dơi đi về
Mèo hoang từng hồi nức nở
Lửa chài thấp thoáng ven đê
Bờ bụi nhọc nhằn tiếng cú
Kẽo kẹt bên sông vó bè
Ma trơi trên cồn nhảy múa
Say rượu giọng ai lè nhè
Vu vơ đôi tiếng chó sủa
Đều đều mẹ kể con nghe
Cái thời ngày xưa ngày xửa
Bến sông trăng ném thia lia
Thôn xóm chìm vào giấc ngủ
Ngoài ngõ sương giăng đầm đìa
Trong nhà tiếng người nói mớ
Mảnh mai tiếng vạc về khuya
Chém màn đêm thành hai nửa
Thoạt tưởng tinh cầu đang rơi
Sau ngỡ bình vàng chợt vỡ…
Như tôi bạn đã từng nghe
Bản giao hưởng của đồng quê không lời?
Như tôi bạn có từng chơi
Li ti với kiến, tơi bời cùng giun?
*
Anh lớn lên cùng lúa khoai
Sớm đánh bạn với cua cá
Tròn năm tuổi đã biết buông câu
Hơn mười tuổi đã biêt vác vó
Tôm-cua-ốc-ếch lởn vởn trong đầu
Toán-văn-sử-địa đêm về mới ngó
Câu chầu văn hương nến phủ điện lung linh
Điệu xẩm soan khăn áo sân đình óng ả
Trưa, rộn rã chuông nhà xứ Đông-Biên đổ
Tối, chuông chùa Thanh-Quang thảng thốt buông
Cùng nghe chuông:
Đâu kể bên “giáo” bên “lương”
Chung một dòng sông:
Chẳng cứ họ “đời” họ “đạo”
Niên hoa chưa cập tuổi cắp sách tới trường
Thôn ổ lòng đã thấm nỗi buồn dịu nhẹ
Đánh đáo, chơi bi anh như bao đứa trẻ
Tắm ao chưa thoả thì ra tắm sông
Ao nhà lao xao
Sông quê mênh mông
Bè cây chuối ngao du cùng chúng bạn
Lặn xuống đáy sông nhô lên cùng sen, súng
Ê hề những là cua, ốc, cá, tôm, lươn
Túm tụm giữa đồng rơm rạ nhóm lửa lên
Mặt mũi nhọ nhem mắt cay xè vì khói
Đứa tiếp rạ rơm đứa phùng mồm lên thổi
Một đứa kêu lên “tao thấy thơm rồi”
Cả lũ đồng thanh “đánh chén đi thôi”
Bới tro trấu chia nhau phần thơm nóng
Này là củ khoai: ngọt bùi nghẹn họng
Này là củ súng: chẳng mất tiền mua
Này là con cua: hai càng, tám cẳng
Này là con niễng: vừa thơm vừa giòn
Này là con ốc: di chuyển bằng mồm
Này là con tôm: đi lùi lúng búng
Nếu mà trời nắng: lá sen đội đầu
Nếu mà trời ngâu: tàu chuối làm nón
Nếu mà mưa rào: trần truồng cùng tắm
Nếu mà giá lạnh: đốt lửa cho nhiều
Thả trâu ra đồng:
Lũ con gái tìm chỗ chuyền chắt, thùa thêu
Chia phe “địch-ta”:
Bọn con trai bày binh bố trận
Thắng hay thua cũng cứ phải hò reo
Tiếng “pằng” “pằng” chen tiếng trâu bò rống
Bê, nghé giật mình ngỡ mẹ gọi lồng theo
Buổi kiếm được đánh chén cho tới số
Hôm không gì mặt thưỡn bụng đói meo
Lều chăn vịt trưa hè nằm tránh nắng
Bếp quả thông hun khói ấm đông chiều
Nép ánh trăng xuân đứng rình đom đóm
Đón gió đầu thu xé trộm vở thả diều
Về nhà muộn bị bao phen mẹ mắng
Mông nổi lươn cha đánh chẳng dám kêu
Bên kia dậu thập thò đôi mắt thỏ
Cứ khi nào chọc tức lại “lêu lêu...”
Hồn quê vi vút phiêu diêu
Ấy là mộng ước trẻ nghèo thả lên
Nghèo là nghèo bạc, nghèo tiền
Dưng mà giăng gió thiên nhiên chẳng nghèo
*
Tiếng sóng dội
Gọi anh chạy ra với biển
Mịt mùng chẳng thấy bến bờ đâu
Biển là một cái ao cực lớn
Lô xô cánh buồm
Biển là một cải chảo cực to
Rán mẻ cá không bao giờ chín
Ngàn lưỡi chó dưới chân sóng liếm
Trăm tay mèo trên đầu gió mơn
Lũ còng gió ườn mình nằm phơi nắng
Đàn dã tràng miệt mài xe cát lấp đại dương
Người đi te chân kheo cao nghễu nghện
Dân bắt còng giỏ nặng kéo lệch sườn
Gái làm muối bịt mặt cười lấp loá
Trai kéo rùng cơ bắp cuộn như lươn
Anh quỳ xuống ô nề trưa nắng toé
Lưỡi thấm mùi mặn chát kiếp gío sương
Anh soi lên ánh mặt trời nhiệt đới
Những long lanh tinh kết giữa ngày thường
Anh chạy vồ những con còng gọng đỏ
Những mắt lồi sắp chết vẫn còn giương
Anh áp tai vào những vỏ sò, vỏ ốc
Nghe u u hồn biển giục lên đường
Anh leo lên những con thuyền tả tơi trên cát
Như chiến binh say sóng gió muôn phương
Anh trà trộn vào đám người hôi tôm cá
Ngồi ngóng thuyền nhấm nháp vị ẩm ương
Nhập cuộc cùng bọn trẻ anh xây lâu đài cát
Ghé tai nhau thầm bảo ấy “thiên đường”
Lâu đài đổ kéo theo bao mộng ước
Nơi đại đồng thế giới của tình thương
Đứa đa cảm lén đưa tay chùi nước mắt
Tiếc thương cho đời “hoàng tử” với “công nương”
Đứa cười bảo dựng thiên đường trên mặt đất
Hoạ có là kẻ đầu óc đẫm văn chương
Đứa nghiêm mặt bảo sau những gì còn mất
Là nỗi đau xin đừng có xem thường
Chẳng khóc cười anh xoài mình trên cát
Gío xạc xào vi vút lướt cành dương
Cánh hải âu chớp sáng đầu sóng bạc
Biển đổi màu tím ngắt lúc chiều buông
Gió lồng lộng đẩy hồn lên bát ngát
Biển tiễn ngày đỏ rực phút hoàng hôn
Trút bỏ quần đùi cùng nhào xuống biển
Tuyệt vời làm sao giây phút được trần truồng!
Tắm truồng thú của trẻ quê
Ra phố là hết đam mê tắm truồng
Về quê tìm lại cội nguồn
Hoà cùng lũ trẻ “diễn tuồng” trên sông
(Rút từ “Làng phố giao duyên”)
Người gửi / điện thoại