Mưa xuân từ bữa ngại bay
Hoa xoan nát dưới gót giầy ngõ quê
Em ra thành phố không về
Mẹ treo khung cửi dứt nghề tằm dâu
Làng giờ nhạt tục ăn trầu
Thôn Đoài sắp đốn hàng cau liên phòng
Gái làng bao đám cưới chồng
Rước dâu đâu xác pháo hồng lối đi!
*
Trăng vàng vẫn giãi bờ đê
Cố nhân còn có nhớ về cố hương?
Nỗi buồn người lớn
Dưới trăng quyên chẳng gọi hè
Đầu tường lửa lựu lập loè... cũng không
Phượng non rớm những cánh hồng
Lũ ve thử giọng say nồng ngõ quê
Thế là lại một mùa thi
Từng đàn áo trắng, tóc thề dong xe
Tiếng cười đan với tiếng ve
Mắt trong chưa nhuốm bộn bề lo toan
Nhất đời là lũ trẻ con
Chọi gà, đuổi bướm, lại còn lội bơi...
Ta nay người lớn mất rồi
Chiều quê thấy trẻ đùa vui, chạnh buồn!
Hè, 2001
Bụi bay từ phố về làng
Nắng chiều bụi ngỡ như vàng, ánh lên
Mặc em bịt mặt, trùm mền
Bụi chui vào mắt, bụi len vào hồn
Người mừng bảo đó là “phồn”!
Người lo hỏi thế liệu còn “chân quê”?
Có người chẳng nói năng gì
Ôm đàn ra phía con đê đầu làng...
Là trâu
Gặm cỏ để rồi kéo cày
Kéo cày gặm cỏ lâu ngày thành chai
Buồn thì lại ợ ra nhai
Lắc mông xua muỗi, vẫy tai đuổi ruồi
Sướng thì cong tớn cái đuôi
Chân cẳng dậm dựt, “của giời” lắc lư
“Hùng hục như họ nhà tru”
May đời chưa rủa là ngu với đần
Từ ngày về với thảo dân
Trên thừng xiên mũi, dưới chân lội bùn
Trưa hè nước bỏng như đun
Chiều đông sương muối rét run từng hồi
Vụ năm cho chí vụ mười
Hạt vàng người hưởng, rơm mời trâu ăn
Lòng riêng thoáng chút lăn tăn
Vẫn thề đi với thảo dân trọn đời
*
Là trâu tớ cũng thích cười
Đánh lừa lão cọp hỏi người “trí khôn”
Là trâu tớ chịu anh Bờm
Ba bò chẳng đổi, đổi hòn xôi to
Tớ mà có cái quạt mo
Gạ người đổi lấy một vò rượu ngon
Uống say vằn mắt, gếch mồm
Hỏi rằng “máy hoá” người còn dùng ta?
Có thịt nhớ chừa sừng, da
Góp vào bộ gõ cùng là bộ hơi
Kiếp trâu đưa tiễn kiếp người
Tùng!
Bi… ri!
Cắc!
Thế rồi…
nấc lên!
Người gửi / điện thoại