NHÀ THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ
LÊN NÚI THUÝ
Giữa Non nước - mây trời
Gió reo trên Núi Thúy
Bản tình ca không lời
Tạc vào thiên niên kỷ.
Bao thi nhân mặc khách
Đã viết lên núi này
Thơ ghi trong sử sách
Người đời còn mê say
Dưới dòng Vân êm ả
Chảy qua bao tháng ngày
Thăng Phủ hương khói toả*
Núi thành thơ hôm nay.
Ngẩn ngơ bên Dục Thúy
Nhìn Non nước Tràng An
Đi qua bao thế kỷ
Cảnh đẹp, thơ nồng nàn…
Nắng tươi mầu Non nước
Bên ngã ba sông mây*
Nghe vọng lời thủa trước
Neo hồn người về đây…
*Trên núi Dục Thuý có đền thờ Trương Hán Siêu (hiệu Thăng Phủ)
với bài phú Bạch Đằng nổi tiếng.
*Sông mây là sông Vân.
Trần Trọng Giá
HẠT SƯƠNG
Nắng dát vàng mái phố
Mưa xuân chiều vẫn bay
Độc bước con đường cũ
Nhớ em không tính ngày.
Tháng giêng ơi… nuối tiếc
Đất-trời ru ngủ quên
Tháng hai về… bất chợt
Hạt mầm xanh chồi lên.
Anh còn nguyên nụ hôn
Đợi em ngày gặp gỡ
Yêu-thương tội tình gì?
Mà trái tim nức nở…
Có hạt sương như lệ
Trong suốt lặng thầm rơi…
Trần Trọng Giá
Người gửi / điện thoại