LỐI YÊU
Đọc thơ em một sớm mai
Từng câu từng chữ thêm dài nhớ thương
Thu quê chín mọng môi hường
Cho ý tứ giữa đời thường thăng hoa
Bao giờ em hiểu lòng ta
Gom bao kỷ niệm thật thà mà đau
Chiều quê, bóng ngả bên cầu
Vàng rơi trầm mặc lên màu sắc thu
Qua thời giông bão cho dù
Hoa chiêm bao, quả mộng du… dãi dầu
Biết gửi nỗi nhớ về đâu
Khi ban mai nắng tươi màu mắt em
Trách chi lỡ phận lỗi duyên
Anh xin lưu giữ vẹn nguyên tình mình
Khoá trong tim nợ ba sinh
Bù cho em sự chân tình ngày xưa
Nắng thu dầu dãi sân chùa
Sắc rêu xanh thắm tình vừa ngấm say
Không đi đó, không về đây
Mà thương mà nhớ giăng đầy lối yêu…
GIẤC YÊU HOÁ ĐÁ
Nỗi buồn nhắc một thời trai
Vô tư để tuột em ngoài lối anh
Vết đau xưa mãi không lành
Anh như thuyền rỗng chòng chành, chơi vơi
Những câu thơ của một thời
Viết cho gió cuốn mây trôi tiếc gì
Đò người lỡ một chuyến đi
Trăm năm ngoảnh lại còn gì với anh.
Tình yêu sương khói mỏng manh
Nắm tay tưởng được... mà thành gió hoang
Một đời nặng nợ anh mang
Cho em nhẹ gánh xoay ngang vai mềm.
Tháng ngâu… mưa vẫn triền miên
Giấc yêu hoá đá giữa miền không em!
Trần Trọng Giá
Người gửi / điện thoại