THƠ VUI CỦA ĐÀN ÔNG
Sáng sáng, anh tặng hoa hồng
Thấy em như gái chưa chồng, lắm gai!
Tuổi chiều, anh vẫn còn trai
Cứ mở cửa, đóng then cài...làm chi!
Đêm cô đơn, gối ôm ghì
Chỉ thương ai tiếc những gì cho nhau.
NỖI NIỀM
Ai làm ta mất ngủ
Mắt ướt tình đong đưa
Ta tiếc ta để lỡ
Một lần, một lần… hư.
Đêm đầu đông se lạnh
Nghĩ hoài về nàng thơ
Nghe tiếng con dế hát
Khúc nhạc buồn bu vơ.
Nàng thơ ơi! Nàng thơ
Trang đời ai biết trước
Bóng nghiêng đổ vào chiều
Vẫn mơ bao điều ước.
Trời cho ta gặp được
Nàng thơ tình đa đoan
Có duyên không có phận
Khát khao, buồn vương mang.
Thôi! Người về nơi ấy
Không dám là của nhau
Đừng gieo lời hẹn ước
Làm gì có kiếp sau!
Phận nhà thơ mỏng lắm
Đâu dám mơ sang giàu
Trái tim thường dễ vỡ
Nghèo vào cả nỗi đau*
Ta mãi còn nặng nợ
Những ngổn ngang bên đời
Đêm qua… ngày hửng sáng
Nỗi niềm còn chơi vơi…
*Ý thơ Trần Mạnh Hảo
ĐỘC THOẠI
Người đã hoá mây trắng
Đất đã thành ngàn năm
Dục Thuý sơn vẫn đứng
Vân Giang kia vẫn nằm.
Ta hỏi núi, núi bảo
Thế sự không bỗng dưng
Ta hỏi sông, sông bảo
Chí làm trai vẫy vùng.
Núi, mây vẫn quấn quện
Sông, nước vẫn vô cùng
Nghĩ chi việc cao-thấp
Tất cả rồi hư không.
“Trí giả” vốn “nhạo thuỷ”
“Nhân giả” vốn “nhạo sơn”
Lời ông cha mãi còn
Thấm vào lòng hậu thế
Mười tám tuổi xa làng
Trong một đêm mưa-gió
quá khứ để sau lưng
Mang theo mình nỗi nhớ
Đời lính mở thêm trang
Những tháng năm gian khó
Những tháng năm hoa lửa
Mất còn và vinh quang
Ơi Tràng An trong xanh
Ơi Hoa Lư** rạng rỡ
Đất tổ Đinh Tiên Hoàng
Mãi sáng ngời lịch sử...
Cội nguồn không thay đổi
Đất lề gốc Phú Nhiêu
Sống giữa lòng Hà Nội
Nỗi nhớ quê trăm chiều!
*Sách cổ “Trí giả nhạo thuỷ. Nhân giả nhạo sơn” có nghĩa: kẻ trí thích nước, kẻ nhân thích núi
**Kinh đô đầu tiên của Việt Nam giai đoạn 968-1010. Quê hương người anh hùng dân tộc Đinh Tiên Hoàng-vị hoàng đế đầu tiên của nước ta.
Linh Đàm những ngày đầu tháng 11/2024
Trần Trọng Giá
Người gửi / điện thoại