TRĂNG LẠNH
Ai cho em huyền ảo
Viễn du
Khát đường chiều
Đừng bảo em nhấm thử
Ly rượu đầu khi yêu.
Tàn tro hình phỉ thuý
Lóng lánh thành dòng trôi
Em cheo leo bậc đá
Không vá được chỗ ngồi.
Tình như làn sương mỏng
Tình như thành Joma
Nét vĩnh hằng muôn thủa
Chả dại gì rời xa.
Macgorid* nhạt nhoà
Thánh tình nhân tuyệt mĩ
Cho con người mộng mị
Ngùn ngụt khởi đam mê.
Ai chờ ai
Lối về?
Dòng phù sa đen, đỏ
Mặt nạ gương đừng ngó
Em lạc mình cô đơn.
*Nhân vật chính trong tiểu thuyết Trà Hoa Nữ
của nhà văn Alexandre Dumas.
NIÊN ĐẠI RẾT ĐI
Con rết khổng lồ vắt vẻo giữa nội Đô
Mười hai chân bám sâu lòng đất
Những âm thanh rớt vào lỗ hổng
trên vai người quằn quại nén chìm sâu.
SAU MỖI KỲ ĐẠI HỘI
Hả hê, hể hả, hà hơi…
Sau khi đại hội ngả ngơi
Nhóm người
Nâng nâng
Nói nói
Cười cười
Biết trong đâu đó có người khiêm cung.
Người gửi / điện thoại