Trong bản Liễu Văn Đường năm 1871, khi Thúy Kiều trao duyên cho Thúy Vân, câu thứ 775 - 736 là:
Chiếc THOA với bức tờ mây
Duyên này thì giữ vật này của chung
Và câu 766, khi Thúy Vân giải thích cho gia đình; “ Chiếc THOA này với tờ bồi là đây”!
Một số người hiệu đính Truyện Kiều đã sửa hai chữ THOA trên thành chữ VÀNH với lập luận rằng “chiếc thoa ấy Thúy Kiều đã tặng cho Kim Trọng rồi thì còn đâu nữa để trao cho Thúy Vân, nên đây phải là chữ Vành, tức là “xuyến vàng đôi chiếc” mà Kim Trọng đã tặng nàng!
Tôi chưa tin lập luận này và giở lại đoạn Kim Trọng tặng quà Thúy Kiều: “ Vội về thêm lấy của nhà/ Xuyến vàng đôi chiếc, khăn là một vuông”, có nghĩa Kim Trọng ngoài việc trả lại chiếc Kim Thoa cho Kiều, thì thêm vài chiếc xuyến vàng và khăn là. Chữ “thêm” trong câu “ thêm lấy của nhà” nói lên ý đó. Và Chàng Kim nói:
Rằng: “Trăm năm cũng từ đây
Của tin gọi một chút này làm ghi”
Nghĩa là món quà gồm khăn là, vài chiếc xuyến vàng và chiếc thoa trả lại người làm rơi.
Khi đó Thúy Kiều : “Sẵn tay bả quạt hoa quỳ/ Với cành thoa ấy tức thì đổi trao”. Nguyên nhân sinh ra sự nhầm lẫn là ở câu này. Người ta tưởng món quà của Thúy Kiều đáp lại là Quạt hoa quỳ với “cành thoa ấy”. Không phải thế. Cành thoa ấy đang nằm trong túi quà của Kim Trọng tặng, Thúy Kiều chưa hề lấy ra, mà chỉ tặng cái quạt đang “sẵn” cầm trên tay mà thôi. “Với cành thoa ấy tức thì đổi trao”, lúc này “cành thoa ấy” là đại diện cho món quà của chàng Kim gồm Thoa, Xuyến, Khăn là… đã đổi trao với chiếc quạt hoa quỳ mà thôi! ( Đùa: Kiều rất lãi)!
Còn khi Chàng Kim trở lại vườn Thúy, nghe tin Thúy Kiều đã bán minh, chàng khóc lóc thảm thiết và:
“Thề xưa giở đến kim hoàn
Của xưa lại giở đến đàn với hương”
Thì kim hoàn là một vật trang sức bằng vàng mà có thể Kiều đã tặng Kim một lúc nào đó, không nhất thiết phải là chiếc thoa kia!
Trong KVKT của TTTN cũng chỉ nói Thuý Kiều tặng lại chàng Kim khăn gấm và quạt vàng chứ không hề có kim thoa.
Bởi thế, theo tôi, câu 775 vẫn là “ Chiếc THOA với bức tờ mây” và câu 776 vẫn là “ Chiếc THOA này với tờ bồi là đây”, chứ Nguyễn Du không hề nhầm lẫn!
VƯƠNG TRỌNG