Nguyễn Xuân Thắng
TÌNH VỘI
Nép bên hè phố mỏng
Những yêu thương vội vàng
Lướt qua nhau nhẹ nhõm
Thương cảm trong phút nồng
Anh giáo sư hỏi nhỏ
Sao không một mái nhà
Theo luân thường đạo lý
Như truyền thống Á Đông
Nói như thế không hết
Không tường tận tâm hồn
Thế giới đi xa quá
Ta không thể lặng câm
Sự bùng nổ kinh tế
Kéo theo bao ưu phiền
Con người như chiếc lá
Mải miết theo gió thu
Bữa cơm nhà thì vội
Tiệc hàng quán lại lâu
Toàn bàn chuyện kinh tế
Đan xen những chân dài
Nhiều chàng không mái ấm
Những cô nàng đơn côi
Ôm cái tôi to lắm
Cùng một núi kim tiền
Xã hội luôn thích ứng,
với bao nhiêu tình tiền
Công nghệ luôn đồng hóa
Mọi truyền thống lâu đời
Anh và tôi cũng thế
Chẳng thể khác tẹo nào
Muốn thoát khỏi nô dịch
Chỉ còn có trời xanh
Kiếp trầm luân bể khổ,
sống tạm thế mà thôi
Dải thiên hà rộng lớn,
đón chúng ta trùng phùng.
TUỔI MÒN
Trải năm tháng tóc mờ sương ảo
Mãi thời gian nhuốm sạm cuộc đời
Không tỏ hết nỗi buồn nhân thế
Nhân sinh quan hay tại thế giới quan
Ngóng đợi mãi những phép màu cuộc sống
Thả tan vào ảo ảnh cuồng phong
Mới biết bú, Mẹ thường âu yếm
Có những lời mong đợi tựa non cao
Cha khẽ nói như chạm vào vũ trụ
Đứa bé này tựa núi lớn, biển sâu
Đi xa mãi khắp nhân gian không mỏi
Chẳng tìm ra được vuốt của rồng
Chỉ thấy tỏ buồn đau nhân thế
Biển rì rào như réo gọi vĩ nhân
Bỗng nổi cuộn xô đi tan hy vọng
Đắm chìm vào đêm tối hư vô
Nhìn xuyên thấu tâm can kẻ khác
Làm điều hay trọng nghĩa phi thường
Thì rốt cuộc sẽ vẫn về với mẹ
Ngồi bên cha nói tiếng thì thầm
Mong ước lớn không là khuyết điểm
Có phải chăng thế giới lại vơi đầy
Quá nhỏ bé với tâm hỗn vĩ đại
Của cha yêu bên bóng mẹ hiền
Sẽ quá đúng không bao giờ lạc lối
Đi thật xa lại thấy quá gần.
Tháng 4/2021
N.X.T