Ngọc Liên
TỜ VÉ SỐ CHIỀU MƯA
Tôi gặp em trong chiều mưa nặng hạt
Tiếng rao mời xé nát trái tim tôi
Xin cô mua... tờ vé số cuộc đời ...
Mua may mắn...! kèm thêm lời thắt nghẹn...
Có phải em, hình như là lỡ hẹn
Với cô thầy- Tiếng trống điểm ngày thu ?
Bởi khó khăn sớm lăn lộn mặc dù...
Đời bươn trải, điệu ru buồn nắng hạ...
Em vẫn đi dù trời mưa tầm tã
Bước chân trần hối hả vượt gian nan
Trời không thương nên vướng cảnh cơ hàn
Nhưng ánh mắt không tắt màn hi vọng
Chỉ cầu mong một tương lai mở rộng
Cúi xin đời bớt sóng gió khó khăn
Vơi dần đi những gian khổ nhọc nhằn
Và xóa tan vết in hằn chua xót
Những buổi trưa mồ hôi rơi từng giọt
Vết mực đời đắng đót viết ước mơ
Được vui chơi, có thầy , bạn đợi chờ
Và mẹ cha đón đưa giờ tan học ...
Tuổi thơ em vương bụi đường lăn lóc
Sớm trải đời khổ nhọc vết hằn đau
Khi cuộc sống đã chia rõ hai màu
Nửa hạnh phúc, nửa âu sầu bất hạnh
Trên ghế đá, nuốt lệ tràn đơn lạnh
Vẫn thầm mơ phút thanh cảnh an nhàn
Như bạn bè hưởng yên ấm giàu sang
Cô mua nhé!... vẽ trang đời may mắn...
12.01.2021
N.L