VÀI SUY Nghĩ VỤN VỀ BÀI THƠ "NHÁI"
MẸ TÔI CHỬI TRỘM
(Thơ dật dải A+ báo Văn Nghệ)
Mỗi lần tôi bị trộm thơ
Mẹ tôi dạng cỡ XL hai chân
Xong rồi xuống tấn, lên gân
Vận công để chửi xa gần đều nghe!
Mẹ rằng: Trên có...mái che
Dưới thì có cái...tè he trong quần
Tiên sư cái bọn ngu đần
Thơ không chịu khó ngồi mần mà chôm!
Con bà thức đến sáng hôm
Tóc như tổ quạ, thối mồm nặn thơ
Nặn nhiều nên nó ngáo ngơ
Vợ nhìn thấy chán vác lờ theo zai
Mỗi năm chỉ được dăm bài
Đem đi đăng báo kiếm khoai qua ngày
Vậy mà cái lũ mặt dày
Nỡ chôm của nó- chúng mày nghĩ sao?
Tao cầu đất rộng trời cao
Cầu tiêu, cầu tõm, cầu ao, cầu đường
Cầu cho bay thật phi thường
Thơ tuôn như thác trên mường xuống sông
Cầu cho bay thật tinh thông
Để thơ hơn cả thần đồng Đăng Khoa
Hơn luôn bác Hữu Thỉnh già
Hơn luôn Đức Mậu với là Bình Phương...
Thơ bay tràn ngập phố phường
Ngập tràn cả chợ, vũ trường, bến xe...
Thơ làm say đắm ca ve
Làm mê mẩn mấy ông nghè, bà quan...
Tôi đây xấu xí nhất làng
Vậy mà gái cứ gạ phang ầm ầm.
Chỉ là mắt trắng dái thâm
Nhờ ơn của mẹ vượt tầm lũy tre.
Tác dả: Hai Danh
Lời bình Phạm Ngọc Tâm Dung
Xưa nay, đã gọi là "chửi" thì phải có thanh, có tục, có kể hành, kể tỏi, có móc máy, ngoa ngoắt, sâu sắc... miễn sao đạt được... mục đích là làm cho " đối phương " thấy đau, thấy thấm, thấy nhục, mà từ sau phải chừa cái thói không ai ưa ái gì ấy đi!
Xuất phát từ bài thơ nổi tiếng "Mẹ tôi chửi trộm" , được Báo Văn Nghệ, Hội Nhà Văn Việt Nam trao giải danh giá. Và sau, đã nhận được một làn sóng phản hồi khá mạnh: Người khen cũng lắm mà kẻ chê cũng nhiều (Bao gồm sự vào cuộc của các nhà chuyên môn tài cao học rộng, các văn nghệ sĩ và công chúng yêu thơ).
Cả hai bài thơ: Một giật giải cao, một dân dã đều chung một đề tài "Mẹ tôi chửi trộm".
- Nhân vật " Mẹ tôi" ở bài thơ giật giải thơ cấp Quốc gia là chửi vì lý do "mất gà". Thật ra, với đề tài này, trong dân gian ta đã từng xuất hiện nhiều nhà chửi "thành danh", và đã trở thành... giai thoại có một không hai trong kho tàng khẩu ngữ của Người Việt.
Trong chúng ta, không ai là không rành dăm ba câu, thậm chí mấy chục câu, hay những hình ảnh cực kỳ sinh động, về mảng đề tài thú vị này.
Nhưng có lẽ, nguyên do tác giả bài thơ giật giải cao, ấy là do tính "nhân văn" được gài vào trong ý nghĩa của câu Chửi chăng?
Có thể, tính nhân văn xuất sắc của bài thơ chính là chỗ: Nó đi ngược lại với lối chửi rủa chua ngoa, thô tục... vào kẻ bất nhân, chuyên ăn không ăn hỏng trên mồ hôi nước mắt của người lương thiện. "Nhân vật trữ tình" là Mẹ tôi trong bài thơ không làm thế. Bà đã lãng mạn hóa cái nghề trộm cắp, cầu mong tạo hoá, hô biến bọn đạo chích, thấm nhuần tư tưởng mới, khuyến khích chúng tu thân mà trở thành người lương thiện, giàu có hơn đời, thế là tất cả loài người đều hạnh phúc...
Thế là thơ ca thật sự đã " Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ",
chả cần ban nọ, bệ kia, chả cần củi lửa "Đốt lò"...
Hèn chi bài thơ đoạt giải...vàng chăng!
Ở đời, cái sự gỉ gì gi...đã được "vinh danh" chả là sự điển hình, mẫu mực cho bàn dân, thiên hạ học theo. Hơn thế nữa, thứ "văn hóa chửi" bấy lâu nay, giới trí thức, văn nhân lịch lãm thường hay tránh né, thì bỗng đã được... tung hô thành đệ nhất văn chương, cho nên sự...kế thừa cũng không có chi là lạ.
Và có lẽ bài thơ nhái cùng tên "Mẹ tôi chửi trộm" này ra đời là vì nguyên cớ đó chăng?.
Nhân vật "Mẹ Tôi" trữ tình cũng được làm chủ thể.
Nhưng "con" của bà, không ở miền Núi, không nuôi gà, mà "nó"
"Thức đến sáng hôm" để "nặn thơ".
Người làm thơ vốn đã ít công danh, lại mỏng bạc tiền, có gì để cho kẻ gian nhòm ngó mà chôm chỉa? Để b à m ẹ lấy cớ mà chửi rủa ông tam đại "nhà nó" lên để... thành thơ đây?
Các "Nhà" thơ thời nay cũng thật nhiều bề: Ngoài các "Nhà kiên cố, có số có má sịn sò", giỏi giang xuất sắc, phần còn lại là đủ các thể loại: "Nhà không sổ đỏ" là phần đông các cán bộ, công nhân viên, bộ đội... sau những năm dài cống hiến hoàn thành nghĩa vụ, trả xong món nợ áo cơm, thời gian thư nhàn thì mới bắt đầu cho sự... viết! Bao nhiêu gan ruột, đục trong và mồ hôi nước mắt đều quyện thành câu chữ, dăm ba bài cũng có được câu hay, bài hay. Đọc cho nhau nghe ở câu lạc bộ, đăng fb cho vui cửa vui nhà...
Ngoài ra còn có những ngôi "Nhà tình nghĩa", "nhà trả góp"... và đôi khi, "chủ nhân", có được "nhà" là do... chiếm đoạt toàn phần hay một, đôi phần công lao của người khác.
Và tác giả của bài thơ này, đã mượn cái sự chiếm hữu vô ý thức, của kẻ không nhiều tài nhưng lại muốn...sang chảnh, để mà làm đề tài sáng tác " Mẹ tôi chửi trộm”. Sau khi kể lể hoàn cảnh, nguồn cơn xót xa, thì "bà mẹ" học đòi lối cầu của nhân vật trong bài thơ được giải mà cầu:
"Tao cầu đất rộng trời cao
Cầu tiêu, cầu tõm, cầu ao, cầu đường
Cầu cho bay thật phi thường
Thơ tuôn như thác trên mường xuống sông"
Với lối sử dụng rất linh hoạt, từ đồng âm khác nghĩa: "cầu trời..." "cầu tiêu"... Sự đối lập giữa chốn linh thiêng và nơi xú uế tạo ra hiệu ứng cho tiếng cười mai mỉa, không kém phần chua ngoa, đáo để độc đáo của sự... chửi!
Đoạn thơ tiếp theo, tôi cũng không hiểu tại sao, tác giả bài thơ lại lấy bóng, lấy vía của những cây đa, cây đề văn chương ( không biết có cụ nào có tên trong ban giám khảo cuộc thi kia hay không), và tiện thể lại...lôi luôn cả một mẻ xô bồ, xưa nay, không mấy quan tâm đến cái gọi là văn chương như "vũ trường" " bến xe" và..."ca ve" vào vế sau, để mà so sánh, để mà ...minh hoạ cho sức thuyết phục trong bài diễn văn "Mẹ tôi chửi trộm" "... hoành tráng của mình! Ở đây gợi nhớ sự hồn nhiên của các bài đồng dao. Và không thể không nhớ đến những lời hát nhái, hát chế khá thú vị trong dân gian.
Cái đoạn kết có vẻ hơi tục tĩu nh ưng ca ngợi hiệu quả chửi trộm của bà mẹ. Yếu tố tục như một thủ pháp gây cười trong các truyện cười dân gian!
Bài thơ nhái dầu sao cũng đạt được mục đích chọc cười người đọc. Không ít người nhớ và lan truyền nó. Nói theo nhận thức mới về chức năng của văn chương, bài thơ đã làm tốt chức năng GIẢI TRÍ!
Người gửi / điện thoại