NGUYỄN KHÔI
"Em thấy không tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ "
-thơ HNC
Hoàng Nhuận Cầm ra đi vừa đúng lúc
Đời bạc...thôi, sống mãi làm gì ?
Thân già bệnh góc phòng tồi ngạt thở
Bệnh viện , người thân...nào ai biết chi !
*
Ôi cái thời,
Tuổi 20 dấn thân vào trận mạc
Mùa Ve đang kêu đi truy sát quân thù
Thôi chào nhé, "thư mùa thu" in máu
"Điệu cầm thi" hụt hẫng giữa đời thừa .
*
Hẹn hò mãi, bơ sờ bông Cúc tím
Ơi sông Thương , chết lịm mớ tóc dài
Như hạt cát bay ngang trời nuối tiếc
Thơ trai lơ mê hoặc gái ngây thơ.
*
Thôi chào nhé, theo Hồn thơ mê mải
Cho người yêu... bươn bải nỗi buồn đời
Cốc rượu đắng mình với mình cạn chén
Chẳng ai chờ...vẫn đợi...Nhuận Cầm ơi !
Hà Nội 20-22/4/2021
Nguyễn Khôi : kính viếng...