Hoàng Hương
BÀI THƠ CHƯA KỊP ĐẶT TÊN
Hẹn Đà Lạt thương một ngày mưa tháng chín
E nỗi buồn như suối tụ về sông
Đã lâu lắm thầm mong ngày trở lại
Rừng thông im chân đi mãi không cùng
Tháng bảy nơi này trời nung nắng lửa
Mong chút mưa cho mát những con đường
Xin đừng gom mây trút vào tháng chín
Để nặng phương trời nơi ấy tôi thương
Dù đã hứa với lòng mình buông bỏ
Chỉ là xanh cây, úa lá giã đời
Chỉ là núi lam và gió ngàn hoang thổi
Can cớ gì hồn vật vã rồi rơi...
Giữa tháng bảy ngồi nghe mưa tháng chín
Cam Ly khóc người, tôi khóc Cam Ly
Thôi đã hẹn - mưa dầm xin cứ đợi
Áo ướt tôi hong đỉnh Mộng Mơ đời.
VU VƠ
Nắng chiều mong manh quá
Ghế buồn không ai ngồi
Một mình bên rệ cỏ
Nhớ thương về đôi mươi
Xuân giã thì con gái
Áo trắng buồn chênh chao
Mấy lần thay tên tuổi
Phố ơi... buồn nôn nao
Người dưng về chật phố
Xe hoa rong bốn mùa
Chỉ một điều ấm áp
Vẫn ngủ vùi trong mơ...
VỤN VẶT
Hạ đã khoe vàng trên lối cũ
Mùa qua nhanh đến độ nghi ngờ
Rưng rưng ngồi chắt từng giọt rụng
Bên lề chiều rót để đầy mơ
Tháng tư... lại lỡ thêm lần nữa
Chất chồng vai năm tháng đa đoan
Hà Nội hạ về bung sắc thắm
Mà góc riêng ta bộn thu vàng
Chắp lại đôi ba dòng vụn vặt
Cho một người dưng, một lỡ mùa
Tháng năm nở rộ, tàn nhanh lắm
Tháng sáu mưng trời mướt mải mưa...
ANH CÓ TÌM LẠI KHÔNG
Anh có thấy lòng mình bất an
Khi bình minh không tiếng chim líu lo ngoài ô cửa
Bông hoa ngã xuống đường còn chưa kịp nở
Cơn mưa ngang qua ngưng đọng dấu giày
Anh có thấy điều gì bất ổn quanh đây
Khi không em trong dòng người trên phố
Con chữ ngủ ly bì bên trang giấy ngỏ
Nét thân quen phút bất chợt ngỡ ngàng
Anh có chờ một mùa thu nghiêng sang
Hong khô lại mùa xuân ẩm ướt
Bằng nắng của hạ xưa rực vàng tha thướt
Bằng cái lạnh se lòng khi mùa đông phiêu du
Anh có tìm lại không giữa trời đất thâm u
Khoảnh khắc em qua đời anh dù rất nhỏ
Cũng có thể
chỉ một ngày thôi giữa ngàn ngày mưa đổ
Anh thấy lòng bình an.
H.H
Người gửi / điện thoại