PHRAN-XI-XCA VÀ THẦN CHẾT
Onelio Jorge Cardoso (Cu Ba)
Tặng người đồng chí, người bạn, nhà thơ Môn-đa-vi Pi-ôl Dát-nhi-pơ-rơ, người đã kể cho tôi nghe mẹ anh trả lời như thế nào về cái chết.
– Cầu trời phù hộ cho các người nhân hậu, – Thần chết nói, nhưng chẳng ai nhận ra mụ ta.
Còn phải nói. Bởi vì Pac-ca (1) đã đem giấu những món tóc dài kết thành bím của mình vào trong vành mũ, còn hai bàn tay xương xẩu vàng ệch mụ đút trong túi, và nét mặt mụ dường như muốn nói: «Ta chẳng cần cái gì đặc biệt ở đây cả đâu».
– Nếu không phiền, ông bà có thể chỉ cho tôi biết Phran-xi-xca sống ở đâu không?
– Được thôi, – người ta trả lời mụ.
Một nông dân hiện ra trước cửa ngôi nhà, giơ ngón tay chai sần chỉ về phía xa:
– Đấy đàng kia có cây tre đang đung đưa trước gió, bà nhìn thấy chưa? Ở đó có con đường đi lên đồi. Nhà bà ta ở chỗ cao nhất:
«Thế là mọi việc xong xuôi». – Thần chết nghĩ, cảm ơn, rồi lại đi tiếp; mà buổi sáng, cần phải nói rằng rất đẹp, trời quang đãng hầu như chẳng có một gợn mây, cả nền trời xanh như được chiếu rọi bằng ánh sáng.
Thần chết nhìn đồng hồ và thấy đã bảy giờ. Trong danh sách của mụ chỉ còn bà cụ Phran-xi-xca, người phải chết vào buổi trưa, lúc một giờ mười lăm phút.
– Chỉ còn một khách hàng. Tốt lắm, – Thần chết nói, rất hài lòng rằng sắp tới có thể nghỉ ngơi, và rẽ sang con đường đầy những cây mê diệt và gọng vó.
Đang giữa tháng năm, sau những trận mưa tốt lành, trong lòng đất chẳng còn lấy một hạt giống, một rễ cây nào mà không đâm chồi nẩy lộc để đón ánh mặt trời. Những mầm non của cây gạo giống như loại gỗ hồng sắc chính cống, chỉ có điều trong suốt. Vỏ cây ổi nứt toạc từng mảng để lộ ra cả thớ gỗ. Không thấy một lá vàng nào trong bụi lau sậy rậm rạp. Tất cả đã xanh tươi, từ mặt đất đến tận bầu trời, những bông hoa tỏa ra hương vị của sự sống bay lên cao, lên cao tới tận những chú chim đang hót líu lo.
Dĩ nhiên Thần chết bịt mũi lại và cũng dễ hiểu là mụ chẳng thèm nhìn những tổ chim trên cành cây hay những con ong đậu trên các bông hoa. Biết làm sao được! Ở đây Thần chết chỉ là kẻ qua đường, vương quốc của mụ đâu có phải nơi này.
Và cứ thế mụ đi, đi mãi trên con đường cho tới lúc đến nhà Phran-xi-xca.
– Làm ơn gọi giùm tôi bà Pan-chi-ta (2) với, – Thần chết nói bằng giọng ngọt xớt.
— Cụ đã đi lúc trời còn chưa sáng kia, — đứa cháu gái bé trả lời.
Đứa bé hơi hoảng sợ, mặc dù mụ Pac-ca ấy vẫn giấu bím tóc dưới vành mũ, còn tay thì đút trong túi.
— Ai biết được! — Mẹ của đứa bé nói xen vào. — Khi nào xong việc. Bà làm ở ngoài đồng ấy.
Thần chết cắn môi. Mụ chẳng muốn lang thang mãi trong cái thế giới xa lạ và tuyệt đẹp này.
— Ôi, oi bức quá! Cho phép tôi đợi bà ấy ở đây nhé?
— Xin mời. Khách nào chúng tôi cũng đón mừng. Chỉ có điều có thể đến tối bà ấy cũng chưa về, lắm khi tới tận đêm khuya kia.
«Thật xúi quẩy! — Thần chết nghĩ — Làm thế nào để không bị trễ chuyến tàu năm giờ? Thôi, tốt nhất là mình đi tìm bà ta». Và mụ nói to:
— Thế bây giờ chính xác bà ấy ở đâu?
— Từ sáng bà cụ đi vắt sữa bò, còn bây giờ chắc là gieo ngô.
— Thế cánh đồng của các người ở đâu?
— Cứ đi theo hàng rào này, tiếp đó bà sẽ nhìn thấy vạt đất đã cày.
— Cám ơn, — Thần chết lạnh lùng nói và lại lên đường.
Mụ chăm chú ngắm nhìn cả cánh đồng rộng lớn mới cày, nhưng ở đó chẳng có một ai, chỉ toàn những con giang. Thần chết dĩ nhiên trở nên hung dữ, xổ bím tóc ở dưới mũ ra và thét lên:
— Mụ già lang thang kia! Mày biến đi đâu?
Mụ nhổ toẹt và lại tiếp tục tìm kiếm cụ già khó lùng bắt ấy.
Một giờ sau, khi bím tóc của Thần chết lại nóng bỏng dưới chiếc mũ, còn mũi mụ chẳng còn hơi sức đâu mà hít thở hương thơm của cỏ non, mụ gặp một người đi trên đường:
– Ông có tình cờ thấy bà Phran-xi-xca ở chỗ nào ngoài đồng không?
– Bà gặp may đấy, – người đi đường trả lời.
Phran-xi-xca nửa tiếng trước vừa ở nhà Nô-ri-ê-gat. Thằng bé nhà ấy bị ốm. Bà ấy tới xoa bụng cho nó.
– Cám ơn, – Thần chết cáu kỉnh nói và rảo bước tiếp.
Con đường của mụ thật gian gian, vất vả. Giờ đây mụ đi trên cánh đồng đã cày, nơi chẳng có những lối đi phẳng phiu, mà phải bước trên những đám đất nhấp nhô, mềm nhũn như bọt biển. Để đi trên con đường đó có lẽ cần phải tốn sức gấp đôi.
Dẫu sao cuối cùng Thần chết cũng tới được nhà Nô-re-ga-xốp, dù trông mụ thật thảm hại.
– Bác làm ơn gọi giùm bà Phran-xi-xca!
– Sao lại đi? Nhanh thế cơ à?
– Nhanh là thế nào? Bà ấy vừa ghé qua nhà tôi để giúp cháu bé. Bà làm xong rồi đi. Như vậy thì có gì đáng ngạc nhiên?
– Phải, bác thấy đấy... – Thần chết bối rối, lắp bắp. – Hình như sau khi làm việc xong thì có thể nghỉ ngơi. Mọi người đều vậy cả.
– Thế nghĩa là bà không biết cụ Phran-xi-xca đấy.
– Tôi biết những đặc điểm của bà ta, – mụ già xương xẩu phản ứng bằng một giọng trịnh trọng.
– Thế thì thử nói cho chúng tôi nghe những đặc điểm đó xem nào, – người mẹ đề nghị.
– Thứ nhất, bà ta toàn nếp nhăn; sau nữa, bà ta không dưới bảy mươi tuổi.
– Còn... tóc bạc... hầu như không còn một chiếc răng nào... mũi thì... nói thế nào nhỉ...
– Thế nào là «nói thế nào nhỉ»?
– Vâng, hình như chỉ có thế... À còn họ và tên nữa.
– Nhưng bà chưa nói gì về mắt của cụ.
– Tôi nói bây giờ. Mắt bà ta... mờ đục... đúng rồi, phải mờ đục... nó phải mờ đi theo thời gian.
– Không phải, không phải; người bà tìm không phải là cụ Phran-xi-xca, – người đàn bà kêu lên. – Tất cả đều đúng, nhưng chỉ có đôi mắt không phải như vậy. Mắt cụ còn trẻ lắm, không hợp với tuổi cụ. Không, người bà cần không phải là Phran-xi-xca.
Thần chết lại lên đường. Mụ tức giận đến nỗi không nghĩ gì đến đôi tay xương xẩu của mình, về nửa mớ tóc đã tuột khỏi mũ, mà chỉ rảo bước, rảo bước tiếp.
Tại nhà Gôn-xa-lét mọi người nói rằng cụ Phran-xi-xca ở ngay gần đây, đang cắt cỏ cho bò của mấy đứa cháu gái. Nhưng Thần chết chỉ nhìn thấy một đống cỏ vừa cắt xong, còn cụ Phran-xi-xca thì đã bặt tăm hơi.
Lúc đó chân mụ đã sưng lên trong đôi ủng bám đầy đất, còn chiếc áo đen thấm đẫm mồ hôi. Mụ rút đồng hồ ra và xem.
– Trời đất ơi! Bốn giờ mười lăm! Chết mất! Tàu của mình sắp chạy rồi! – Và sau khi nguyền rủa tất cả những gì có trên đời, mụ quay trở lại...
Còn chính lúc đó ở vườn trường, cách Thần chết hai cây số, bà cụ Phran-xi-xca đang ung dung nhặt cỏ dại. Một ông lão quen cụ Phran-xi-xca, cưỡi ngựa đi ngang qua. Ông lão mỉm cười với bà cụ và dịu dàng theo lối riêng của mình, hỏi đùa:
– Này Phran-xi-xca! Thế cuối cùng bao giờ bà định chết đấy?
Bà cụ Phran-xi-xca ưỡn thẳng người đứng trong bụi hồng tới thắt lưng vui vẻ đáp lại:
– Ồ, chẳng bao giờ cả! Lúc nào cũng cứ bận hết việc này đến việc khác.
(1) Pac-ca – tên Thần chết theo tưởng tượng là một mụ già xương xẩu, hai bàn tay vàng khè, tóc để xõa.
(2) Pan-chi-ta – tên gọi thân mật của Phran-xi-xca.
Nguồn: MẶT ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (truyện ngắn Cu Ba), Nhiều người dịch, NXB Lao động, Hà Nội, 1984, tr.129-134
Onelio Jorge Cardoso sinh ngày 11 tháng 5 năm 1914 tại Calabazar de Sagua, Cuba. Là
nhà văn, nhà báo và nhà biên kịch Cuba, đặc biệt nổi tiếng về truyện ngắn. Ông được xem là một trong những cây bút truyện ngắn quan trọng nhất của văn học Cuba và Mỹ Latinh. Ông chỉ học đến bậc trung học vì gia đình không có điều kiện. Sau đó ông làm nhiều nghề, trong đó có nhân viên bán hàng lưu động và giáo viên nông thôn. Những trải nghiệm này giúp ông hiểu sâu đời sống của nông dân, người lao động và cư dân vùng nông thôn Cuba. Truyện của ông thường tập trung vào người nghèo, nông dân, ngư dân, công nhân và đời sống nông thôn Cuba. Văn phong nổi bật bởi ngôn ngữ gần khẩu ngữ, đối thoại tự nhiên, chất thơ và sự am hiểu sâu sắc con người bình dân. Đặc biệt, truyện của ông đã được dịch ra hơn 12 ngôn ngữ, nhiều truyện được chuyển thể thành sân khấu, ballet và điện ảnh. Ông qua đời ngày 29 tháng 5 năm 1986 tại La Habana, Cu Ba.