bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI VIẾT CÔNG PHU QUÁ!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ THƠ PHẠM CÔNG TRỨ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ XỬ LÍ VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN NGHÊNH NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ TƯỜNG THUẬT BẰNG HÌNH ẢNH SINH ĐỘNG TRONG VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÀI VIẾT CỦA PGS.TS. LA KHẮC HÒA ( LÃ NGUYÊN)!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 12
Trong ngày: 93
Trong tuần: 857
Lượt truy cập: 629391

ÁNH NẮNG CHAN HÒA...

ÁNH NẮNG CHAN HÒA CỦA TÌNH ĐOÀN KẾT 

Vũ Đăng Bút

vu_dang_but.

      Hai tên hàng binh do Trần Hùng và các chiến sĩ Đội công tác Quân tình nguyện Việt Nam dẫn giải từ cơ quan huyện về, từ nãy tới giờ vẫn ngồi liệt xuống đất, mặt cúi xuống, không dám nhìn ai. Ngọn đèn dầu không sáng lắm, nhưng cũng đủ để các chiến sĩ nhận rõ thân hình bọn chúng. Hai tên đều mặc áo đen, quần đen, rách rưới, nhem nhuốc, chân tay gầy guộc.
     Hai tên hàng binh ấy tên là Bun Xiêng và Đàm Chin, quê quán cùng ở huyện N, tỉnh Ra ta na ki ri, bị bắt làm lính đánh thuê cho bọn Pôn Pốt - Yêng Xa ry từ cuối năm 1975. Sau khi chế độ Pôn Pốt - Yêng Xa ry bị lật đổ, bọn tàn quân phải ẩn náu, chui rúc trong rừng sâu, đêm đêm lẻn vào các bản làng phum sóc cướp giật của cải của nhân dân. Từ khi bọn chúng chuyển hoạt động về huyện N, bọn chúng bắt đầu chia rẽ, mất đoàn kết. Bun Xiêng và Đàm Chin cũng đã "to tiếng" với "cấp trên" của hắn mấy lần vì chuyện mỗi khi Bun Xiêng và Đàm Chin được cử về nhà xin gạo, quần áo, thuốc men, thì gia đình kiên quyết không cho. Đã có lần bố Bun Xiêng nói thẳng ra với hắn :
     -- Thế mày bảo tao cung cấp cho mày, rồi mày lại quay mũi súng bắn vào gia đình, bắn vào bà con bản làng phải không ?
      Chẳng rõ vì lý do gì mà lời khai của Bun Xiêng và Đàm Chin hoàn toàn khác nhau khi Trần Hùng hỏi từng đứa một về địa điểm chúng ở, nơi cất giấu vũ khí. Sự khác nhau ấy buộc Trần Hùng phải nghiêm khắc : 
     -- Các anh phải nói thật, không nên giấu giếm. Cách mạng sẽ tha thứ với những ai biết hối lỗi. Bây giờ chỉ còn hai con đường, một là tiếp tục đi gây tội ác, hai là trở về chung sống với gia đình, vợ con. Các anh tính đi, xem con đường nào hơn ?
     Suốt một ngày làm việc căng thẳng, mãi sau hai tên hàng binh mới khai báo cụ thể.
      Kế hoạch tác chiến của Đội công tác được vạch ra. Trần Hùng cùng bốn chiến sĩ trong Đội công tác, cộng với lực lượng quân sự của huyện tăng cường gồm năm chiến sĩ nữa, mỗi đồng chí mang theo một khẩu súng AK và bốn băng đạn. Bun Xiêng và Đàm Chin làm nhiệm vụ dẫn đường.
      Suốt buổi chiều nóng bức, tổ tác chiến đã nhanh chóng vượt qua hai cánh rừng và tiến sang cánh rừng thứ ba. 16 giờ chiều, đến một ngã ba của con đường mòn chật hẹp, hai tên hàng binh dừng lại, một tên chỉ tay vào đoạn đường cát có dấu chân người đi ra, nói với Trần Hùng :
      -- Đây là dấu chân của Cao Thoan.
       -- Thế nó thường đi một mình à ? -- Trần Hùng hỏi lại.
       -- Dạ. Nó thường đi một mình. Hàng ngày, cứ đến tầm giờ này là Cao Thoan lại xách súng đi săn bắn chim thú.
       -- Súng gì ?
       -- AK !
       -- Từ đây vào nơi ở còn xa không ? -- Trần Hùng hỏi tiếp.
       -- Khoảng gần bốn trăm mét nữa ! 
       Trần Hùng nhanh chóng triển khai kế hoạch. Anh phân công hai chiến sĩ Hoà và Khang, cả Bun Xiêng nữa, nấp đằng sau tảng đá kia, đợi tên Cao Thoan trở về, bắt sống. Các chiến sĩ còn lại đi với Trần Hùng, theo sự dẫn đường của Đàm Chin, bò vào tận nơi chúng ở để nắm tình hình cụ thể. Trần Hùng nhắc các chiến sĩ ở cả hai bộ phận không được nổ súng, nổ súng sẽ vỡ kế hoạch, chúng chạy vào rừng hết, chủ trương của chúng ta là bao vây bắt sống bọn chúng.
    "Gần tới" -- Trần Hùng nghĩ thế và thấy vui vui trong lòng vì anh bắt đầu nghe thấy tiếng người ồn ào. Bò tiếp, còn khoảng năm mươi mét, rồi ba mươi mét. Các chiến sĩ bí mật nằm trong một bụi cây rậm. Những mái nhà dã chiến được dựng ngay trên sườn đồi dốc, có nhiều cây gỗ cao to. Chúng lợi dụng khu trũng này để đào giếng lấy nước dùng.
      Vẫn những tiếng người ồn ào từ túp nhà vọng ra. Đàm Chin quay sang nói với Trần Hùng :
      -- Có một số tiếng người lạ.
      "Chắc là bọn chúng được tăng cường lực lượng ?". Trần Hùng lướt nhanh câu hỏi như vậy rồi hỏi lại Đàm Chin : 
       -- Có đúng không ?
       -- Đúng !
       -- Có đông không ?
       -- Khoảng hai, ba người !
       Trời tối dần. Các chiến sĩ đã nằm vào vị trí quy định. Trần Hùng bố trí cho Bun Xiêng lẻn vào trong nhà lấy hết vũ khí của chúng mang ra ngoài. Phương án đó không thực hiện được vì Bun Xiêng vừa bò vào thì tình cờ tên lính nằm võng ngay trước cửa ra vào dậy đi tiểu. Bị lộ, bắt buộc Bun Xiêng phải vùng dậy túm cổ, vật đánh "huỵch" tên lính xuống đất, rồi chạy lại phía các chiến sĩ ta. Cùng lúc, Trần Hùng ra lệnh nổ súng. Trong chớp nhoáng, tiếng la hét, rên rỉ đã vang lên inh ỏi. Các chiến sĩ mới chỉ bắn được  bốn, năm viên đạn đã thấy Trần Hùng hô ngừng bắn. Các chiến sĩ xung phong tràn vào sân vào nhà. Một tên lính loạng choạng từ trong nhà chạy ra sân. Thì ra hắn vẫn còn đang mê ngủ, chẳng còn biết cái gì đã diễn ra. Đến nỗi Trần Hùng hô ba lần "lốc đay lơn!" (Giơ tay lên!), hắn mới tỉnh ra và lắp bắp: " Ối ! Ối !".
       Một tên lính khác bị thương vào đùi, nằm lăn ra giữa nền nhà, đang cố dướn người với khẩu súng AK cạnh đó, thì Bun Xiêng chạy tới. Tên lính vẫn nhận được ra Bun Xiêng. Hắn vừa nói vừa khóc mếu:
       -- Ối giời, Bun Xiêng ơi ! Mày là đồ phản bội ! Đồ phản bội !
      Bun Xiêng không nói gì với tên lính, liền trói chặt hai tay và bế xốc tên lính đứng dậy, gọi các chiến sĩ của ta đến cùng dẫn giải đưa về nơi an toàn để băng bó vết thương cho hắn.
      Cuộc chiến đấu chỉ diễn ra trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ, lực lượng tàn quân hoàn toàn bị tiêu diệt, một tên chết, ba tên bị thương, bắt sống ba tên khác, thu toàn bộ vũ khí, trang bị của chúng.
       Trên đường trở về, khi Trần Hùng và các chiến sĩ Đội công tác Quân tình nguyện Việt Nam vượt qua khu rừng già, mới biết mặt trời đã lên quá ngọn cây. Ánh nắng chan hòa, rực rỡ của một ngày chiến thắng, của tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam và Campuchia...

               VŨ ĐĂNG BÚT

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)