Vũ Hường
Người ta thường nói, tuổi ấu thơ là những tháng ngày thần tiên khó quên nhất. Còn đối với tôi, tuổi thơ lại là những ngày mà tôi không muốn nhớ nhất. Nhưng thật cay đắng làm sao, càng muốn quên tôi lại càng thấy nhớ nhiều và mỗi lần nhớ đến lại thêm một lần đau... Đã bao đêm, tôi giật mình thức dậy giữa màn đêm lạnh lẽo, hốt hoảng và sợ hãi khi ký ức ngày xưa ùa về...
Tuổi ấu thơ của tôi là ô cửa nhỏ có những tán lá bàng xanh rợp mắt, là ánh mắt cháy khát một ước mơ có thể đi lại được như đứa trẻ bình thường khác. Là mỗi ngày sẽ đếm từ 1 đến 1000 đến mấy chục lần để chờ tiếng bước chân của cậu bạn thân duy nhất mà tôi có. Tuổi ấu thơ của một đứa trẻ khuyết tật buộc tôi phải làm quen với những tiếng cười phá lên của chúng bạn mỗi lần chúng nói mà tôi không thể nghe thấy. Tuổi ấu thơ của tôi là giấu mình càng kỹ càng tốt để không ai có thể phát hiện ra có một con bé tật nguyền đang dõi ánh mắt buồn thảm nhìn trời xanh. Tuổi ấu thơ của tôi có cuốn truyện Kiều gối đầu giường để đọc cho ông ngoại nghe và được ngoại xoa đầu thủ thỉ: “cháu ông đọc hay nhất đất nước”. Phải! Ông ngoại tôi, người thầy đầu tiên của tôi đã đặt vào tay tôi một cuốn sách văn học và xoa đầu tôi thật hiền từ: “hãy coi sách là bạn của con”.
Ấu thơ của tôi là mỗi ngày sẽ dậy thật sớm gà gật buồn ngủ ghì chặt vào thanh tre để tập đi. Ấu thơ của tôi buồn như vậy đó...
Nhưng ấu thơ của tôi cũng có những kỷ niệm dấu yêu thật ngọt ngào. Đó là những ngày tháng vô tư hồn nhiên, cười và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với chú út của tôi. Tiếng cười của chú trong lắm, hồn nhiên lắm nhưng bây giờ tôi chỉ có thể ngồi đây và nhớ về nó từ một miền ký ức xa xôi. Phải, chú của tôi đã đi xa lắm rồi! cơn bệnh hiểm nghèo đã khiến cuộc đời chú dừng lại ở tuổi lên 7. Tôi vẫn thường nghĩ tôi và chú giống như hai con chim nhỏ đơn độc ở trong chính gia đình mình. Một đứa thì như nghiệt chủng có sinh mà không dưỡng, một đứa thì là con ngoài giá thú chịu đủ sự lườm nguýt của chính anh chị ruột mình. Thế mà, chú bỏ tôi để đi về cõi Phật. Chỉ còn mình tôi ở lại gắng gượng mà sống, phớt đời để sống. Gia đình ư? Khái niệm ấy rất mơ hồ trong tôi... nhưng tôi vẫn cảm ơn những ngày cay đắng ấy để tôi biết trân quý hơn hạnh phúc của hiện tại bên hai thiên thần nhỏ của tôi. Tuổi ấu thơ tôi không biết cười thì tôi nhất định sẽ khiến hai bé con của tôi cười thật tươi. Tôi của hiện tại là người phụ nữ bước qua những đổ vỡ, nắm tay hai thiên thần để đi về phía bình minh. Có vấp ngã, đau đớn nhưng tôi có hai đứa trẻ đáng yêu đi bên cạnh cổ vũ động viên, thế là đủ hạnh phúc..
V.H
Người gửi / điện thoại