Ái Nhân
MƠ
Tung tăng lên giấc phiêu bồng
Giơ tay hứng giọt trăng lồng vào thơ
Chân trần nhón gót lên mơ
Hồn nhiên em hát vu vơ lời tình
Hoa hồng nở giữa bình minh
Long lanh sương giọt lung linh hoặc huyền
Cô tiên xinh thật dịu hiền
Ta mơ sánh bước sang miền mộng yêu
Kiếp người dài ngắn bao nhiêu
Trái tim nhân ái, nhiễu điều phủ gương
Gia tài nặng trĩu yêu thương
Trăm năm còn mãi tơ vương bóng tình
EM VỀ TRONG MƠ
Em về trong giấc thơ mơ
Trăng vàng sóng sánh trên bờ môi cong
Vai tròn, nà nõn lưng ong
Mắt đen rưng rức chong chong nỗi niềm
Em như tiên nữ dịu hiền
Ru mơ ngơ ngất lên miền bồng lai
Hoa cười trăng sáng ban mai
Tóc mây tha thướt khoan thai dịu dàng
Luênh loang trăng rắc ánh vàng
Hân hoan thi hứng mơ màng đêm say
Lưng giời mây trắng quên bay
Bâng khuâng ngọn gió lắt lay bên thềm
Say sưa trong giấc êm đềm
Du dương lời biếc, gối mềm tay trăng
Thả hồn thánh thót cung thăng
Mắt em châm lửa tình xăng bén rồi
Âm ba réo rắt gọi mời
Nghiêng chai thơ rót muôn lời yêu thương
TIẾNG MƠ

Lả lơi liếc ngọt ánh tình
Trái tim náo nức thập thình sóng mơ
Thân tằm chín khúc buông tơ
Chuốt câu thương nhớ dệt thơ tặng nàng
Đêm hoang trăng tãi ánh vàng
Thiên thanh như cũng mơ màng giống ta
Ngân hà nô nức sao sa
Hình như cũng sáng hơn là hôm qua
Nụ hồng chớp mắt bung hoa
Tiếng chim mê ngủ ngân nga gọi đàn
Dòng mơ ăm ắp chảy tràn
Mơ yêu mở hội vô vàn… hoan ca!
MONG
Tảo tần trên cánh đồng thơ
Gieo lên ngút ngát mộng mơ tặng người
Hân hoan vui nở hoa cười
Tìm ai tri kỷ trao lời tri âm
Âm thầm rũa ngọc mài trâm
Tặng cho yêu dấu tình câm thuở nào
Thơ thoa trăng, ướp ngọt ngào
Tinh khôi sương sớm rót vào thêm men
Ngược mùa hái nụ hoa sen
Về dâng ký ức được em khen cười
Bài thơ vừa viết nửa vời
Đã mơ gặp mặt dâng mời cho nhau
Nguyện lòng vàng đá trước sau
Cứ mong tháng bảy đêm ngâu em chờ
MỘNG LÒNG
Rì rào ngọn gió heo may
Lá vàng đánh võng sưa say mơ màng
Nắng hanh nhuộm cánh đồng vàng
Thu sang cúc nở rỡ ràng hân hoan
Mộng lòng thao thức hồng nhan
Sương giăng lãng đãng, khói tan trong chiều
Khăn xanh, váy thắm lụa điều
Gót sen khoe dáng mỹ miều kiêu sa
Miệng trăng nhẩm khúc tình ca
Thì thầm gió hát, kiêu sa khoe mình
Trúc xinh mọc ở đầu đình
Lả lơi mắt biếc thả tình đưa duyên
Bóng chiều ngủ nướng ngoài hiên
Em cười xinh thế cho điên đảo lòng
Thơ đi gom hết tơ hồng
Sen xanh, cốm mới, thơm nồng hương thu
Mơ màng buộc những lời ru
Níu xuân em lại, hồn tu… cạn thì
CƠN MÊ LÊN ĐỒNG
Hoa hồng người hẹn cho xem
Bỗng dưng cơn đói lại thèm thịt xôi
Thẫn thờ nhắm mắt mây trôi
Váy hồng yếm thắm trêu ngươi thơ rồi
Lưu Linh ngơ ngất tưởng mồi
Một tòa ngà ngọc, miệng cười khoe hoa
Chân trần vũ nữ kiêu sa
Mơ hồ nhấp chén la đà lên say
Thiên thần cởi gió phiêu bay
Hồn nhiên loạn nhịp ngỡ ngày thơ reo
Trên giời ngơ ngác trăng treo
Sông mơ sóng nổi mưa theo nhau về
Chiếu giời nát cỏ ven đê
Ngực trăng ngà ngọc… cơn mê lên đồng

TRẮNG TAY MƠ
Đợi gì ở phía mênh mông
Cánh chim biền biệt hư không trời nào?
Hanh hao bạc phếch má đào
Tìm trong ký ức ngọt ngào thuở yêu
Chạnh lòng thương nhớ bao nhiêu
Trái tim mắc cạn lưng chiều ngẩn ngơ
Giấu gì trong những câu thơ
Ưu tư hóa đá vẫn chờ trông nhau
Bồ hòn đắng, dạ thêm đau
Hanh hao trắng cả mùa lau tháng mười
Lang thang tìm dấu nụ cười
Trắng tay yêu bởi tin người… hay quên
THƠ MƠ
Xin cho thơm thảo cuộc đời
Cho nhau hương sắc mãi thời xuân xoan
Nhân loài xin bớt lầm than
Muôn loài vui sống nồng nàn bên nhau
Xin cho cạn đáy bể dâu
An lành bốn cõi thôi đau ái tình
Thơ hân hoan cuộc đăng trình
Tung tăng trời mộng muôn hình du ca
Bốn mùa xin nở đầy hoa
Lòng người rộng mở thái hòa an vui
Tiên trời ai muốn thăm chơi
Cứ vào Cung Mộng thơ mời dẫn đưa
Xin trời cho thuận gió mưa
Cho xanh cõi đất cho thừa lúa khoai
Thanh bình chim hót ban mai
Bốn phương sung túc không ai bỏ làng
Xin cho nắng mãi cứ vàng
Mắt trăng lóng lánh mơ màng long lanh
Cõi trời, cõi đất mãi xanh
Cõi người, cõi mộng an lành… thơ mơ
A.N