bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 0855890003

CÁM ƠN ANH ĐỨC BÌNH CỘNG TÁC!CHÚC ANH VUI KHỎE!

 

ĐỨC BÌNH

Xin cám ơn BAN BT trang TÁC PHẨM VÀ BẠN ĐỌC !

 

VŨ NHO 085 589 0003

Tôi không xem chương trình VUA TIẾNG VIỆT. Cứ theo những gì bác Đinh Y Văn tường thuật thì đích thị là TRÒ CHƠI Đoán từ. Người nhìn từ trong Từ Điển, nói "chữ" đầu của từ, rồi nói "chữ" sau. Người kia...

 

Đinh Y Văn

Trân trọng cảm ơn Tổng biên tập đã dành sự quan tâm đến bố con cụ Đinh Y Văn!

 

Đinh Y Văn

Xin có lời thưa lại, hình như cụ ĐYV bị quy oan là “lơ mơ” ?! Tên chính thức vòng 2 chương trình Vua tiếng Việt là GIẢI NGHĨA, không phải là ĐOÁN TỪ bác ạ.

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ BÁO, NHÀ NGHIÊN CỨU NGHIÊM THỊ HẰNG!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 32
Trong ngày: 509
Trong tuần: 1269
Lượt truy cập: 774086

BẪY TÌNH

Phạm Công Thắng
 
BẪY TÌNH
 
    Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ số 4.0, hàng ngày tiếp cận với vô số chuyện lớn nhỏ xảy ra trên thế giới thông qua chiếc smartphone. Chẳng vậy mà, tôi nói chuyện với con gái đang du học ở thủ đô Washington, mà có cảm giác như nó đang đứng bên cạnh... Nói tóm lại, đứng trước vận hội và thách thức nếu không biết nắm chắc thời cơ chúng ta sẽ bị tụt hậu...      Tiếng vỗ tay rào rào, không ngớt khi tân Thứ Trưởng Đào Trọng Văn phát biểu khai mạc Hội nghị khoa học về ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thông tin truyền thông.
  Sau một ngày hội họp mệt nhoài, chiều nay, ông Văn tranh thủ đến nhà một người phụ nữ trên đường Vân Triều. Sau khi mở cổng vào nhà, ông gọi to:
- Anh về rồi đây!
   Cánh cửa phòng hé mở, một cô gái trẻ măng, nõn nà trong bộ váy ngủ mỏng tang chạy ra ôm chầm lấy ông.
- Ôi, thiên thần của em, em nhớ anh đến chết đây. Anh có mệt lắm không?
- Họp, lúc nào cũng họp bảo sao không mệt! - Ông Văn uể oải nói.
- Thôi nào vào tắm rồi ra đây em massage cho. - Nói rồi ả kéo tay ông vào nhà.
   Bước vào phòng tắm, dòng nước ấm từ chiếc vòi hoa sen lan tỏa khắp cơ thể làm cho ông khoan khoái dễ chịu. Lau khô người, ông bước ra ngoan ngoãn nằm xuống giường. Một cảm giác miên man chạy khắp cơ thể khi bàn tay người đẹp vuốt ve trên da thịt. Bất chợt, nàng dừng lại rồi dang tay ôm chặt lấy cổ ông đưa đẩy đôi bồng đảo nóng bỏng chà sát lên bộ ngực lông lá, khiến ông mê man trong khoái lạc. Ông đưa tay ôm ghì thân thể trắng ngần của nàng rồi như điên dại lao vào cuộc chiến mây mưa diễn ra như bao lần trong căn phòng này.
  Từ ngày mê mệt Thúy Lan, cô sinh viên y khoa xinh đẹp, ông Văn ít về nhà, thường lấy lý do hội họp tiếp khách, phải ngủ lại cơ quan. Bà Việt, vợ ông cũng quen dần với việc chồng thường xuyên ban đêm vắng nhà.
Tháng trước, đi dự cuộc hội thảo một tuần ở nước ngoài, ông cho cậu Bảo, trợ lý, Phó Vụ trưởng Vụ văn xã, cùng đi để hợp thức hóa cho chuyến đi bên người đẹp. Tất nhiên, Bảo là người thân cận nên cậu ta luôn giấu kín mối quan hệ giữa ông và cô bồ trẻ. Hôm chuẩn bị về nước, ông Văn đưa người tình đi thăm một số danh lam thắng cảnh và không quên vào shop sắm cho nàng một viên hột xoàn 5ly, khiến nàng sướng run. Tất nhiên, ông cũng mua tặng cậu Bảo một chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Michael rất hợp mốt.
Sáng hôm sau, tại phòng làm việc, bên bộ salon, ông ngồi nhâm nhi tách cà phê mà cô thư ký mang vào. Đang thả hồn, bỗng chuông điện thoại reo vang, giọng một người đàn ông trẻ tuổi lên tiếng:
- Anh à, trưa nay anh có rỗi em có đối tác xin gặp?
- Thôi để tối, đầu giờ chiều anh có cuộc họp rồi.
  Nói xong ông cúp máy, tiếp tục thưởng thức ly cà phê illy Ý thơm ngon, mơ màng nghĩ về chuyến đi du hí cùng người đẹp vừa qua ở nước ngoài.phamcongthang
   Một buổi tối mùa thu, tại một phòng khách sạn hạng thương gia trên đường Xuân Phú, cuộc gặp mặt giữa ngài Thứ trưởng Đào Trọng Văn với cô Hà Thúy Linh, nữ doanh nhân người Đài Loan, do Trịnh Dân, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, sắp đặt đã diễn ra hết sức suôn sẻ. Qua tiếp xúc, ông Văn rất có cảm tình với Hà Thúy Linh bởi cô ta xinh đẹp, lại nói tiếng Việt rất sõi. Đang nói chuyện cùng Trịnh Dân, bỗng Hà Thúy Linh xuất hiện trước mặt, nói rất dịu dàng:
- Xin cám ơn anh, buổi gặp hôm nay của chúng ta rất thành công. Mọi thủ tục pháp lý cho dự án này em nhờ cả vào anh lo liệu đấy.
- Tôi sẽ làm hết sức mình vì mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta. – Ông Văn nói và nhìn như dán mắt vào người đàn bà đẹp quý phái.
  Hôm đó, ông Văn uống hơi nhiều, một phần vì thấy vui bên người đẹp, một phần vì lợi ích từ một thương vụ lớn sắp mang lại. Lúc xuống xe vào nhà, Trịnh Dân dúi vào tay ông một phong bì, vào buồng ông nhanh tay mở két sắt ném tiền vào đó. Vừa cởi áo khoát, ông đã nghe tiếng mụ vợ la lối:
- Anh cứ đi tối ngày. Ngày mai chủ nhật bên nhà giỗ bà ngoại, anh tranh thủ sang thắp cho bà nén hương. Con rể gì mà thường xuyên mất mặt với nhà vợ như vậy?
- Mai anh bận rồi, em cứ về trước xong việc anh thu  xếp đến sau.
Ông hứa cho qua chuyện bởi ngày mai đã nói đưa bồ nhí ra ngoại thành sả street, không thể thất hứa với nàng.
  Cả ngày chủ nhật hôm đó, ông Văn lái xe đưa Thúy Lan, rong ruổi ra cánh đồng hoa cải An Hòa chụp ảnh rồi vào nhà hàng Nam Bắc, thưởng thức mười món ăn từ rắn. Rắn là món ăn mà ông Văn rất khoái khẩu, tất nhiên, Thúy Lan chiều lòng người tình mà vào ăn chứ phụ nữ mấy ai thích ăn rắn, nhìn thấy đã sợ chết khiếp. Ăn uống xong, ông cùng người đẹp vào nghỉ ngơi ở một khách sạn, cho đến tối mịt mới về nhà. Vừa bước chân vào sân, ông đã nghe bà tru tréo:
- Ông đi đâu mà bây giờ mới về? Không về cũng báo cho tôi một câu chứ? Ông làm tôi mất mặt với bố mẹ quá.
- Bà cứ làm như tôi rỗi việc lắm. Tôi hứa nhưng do đột xuất phải tiếp khách nước ngoài rồi uống say quá không báo cho bà được.
- Ông giỏi đóng kịch lắm. Ông làm gì, đều không qua được mắt con này đâu nhé. Rồi đến lúc ông phải trả giá cho những việc làm mờ ám của ông.
Ông Văn nghe mụ vợ lắm mồm trì triết, giận dữ  đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn:
- Bà có im miệng đi không? Đồ đàn bà lắm mồm.
- A, ông nói ai lắm mồm? Con này chịu hết nổi rồi nhé. - Nói rồi, mắt bà long lên sòng sọc, nhìn ông đầy căm giận.
  Thấy bố mẹ to tiếng, hai đứa con từ trên lầu hớt hải chạy xuống can ngăn một lúc sau, hai người mới chịu ai về phòng nấy. Nhiều năm nay, vợ chồng ông sống ly thân, mỗi người mỗi phòng “Cơm ai người nấy ăn, nước ai người nấy uống”. Nhiều lần, ông định bụng ra tòa ly hôn bỏ con vợ già chua ngoa lắm điều nhưng mụ vợ cương quyết không nghe. Hôm nay, xảy ra xung đột, khiến ông Văn thêm nung nấu quyết tâm bỏ vợ.
  Vào một buổi tối cuối thu, trời thành phố bắt đầu se lạnh, Hà Thúy Linh trong bộ áo dài tân thời, khoác tay Trịnh Dân rảo bộ quanh khu phố cổ. Đi được già nửa cây số, Trịnh Dân vẫy một chiếc xích lô đưa hai người đến một ngõ nhỏ trên phố Tạ Thủy. Con ngõ chật, sâu hun hút, xe máy và người đi bộ qua lại rất đông nên nhiều lúc chiếc xích lô phải đi chậm lại để tránh những chiếc xe máy lao nhanh bóp còi inh ỏi. Xe dừng lại trước một ngôi nhà cổ, Trịnh Dân nhảy xuống trả tiền cho bác tài rồi đưa tay bấm chuông. Lát sau, một người đàn bà luống tuổi béo phục phịch ra mở cổng, theo sau là chú chó Becgie Đức to lớn gầm gừ lấm lét nhìn khách. Trịnh Dân hăm hở dắt tay Hà Thúy Linh bước vào nhà cúi đầu chào một đàn ông người Đài Loan to cao vạm vỡ. Ông ta cũng nghiêng mình đáp lễ đồng thời mời hai người vào nhà an tọa trên bộ ghế mây lớn kê giữa nhà. Gã hầu bàn đưa ra một chai rượu Thiệu Hưng, loại rượu trứ danh nhất Đài Loan, rót đầy ba ly đặt bên cạnh mấy đĩa hàu sữa chiên trứng, thạch thảo mộc, bánh bông lan, thịt viên, ẩm thực Đài Bắc, nhìn rất ngon mắt. Cả ba người cùng nâng ly chúc mừng cho cuộc gặp mặt, sau đó ông chủ nhà và cô Hà Thúy Linh trao đổi với nhau một điều gì đó, rồi Trịnh Dân và Hà Thúy Linh bắt tay chào chủ nhân ra về.
  Lại nói chuyện Hà Thúy Linh, sau khi có được giấy phép đầu tư khu nghỉ dưỡng Bayview Resort tại thành phố biển Long Bình, ông Văn được cô ta chuyển cho một khoản tiền lớn vào tài khoản cá nhân tại một nhà băng nước ngoài. Vào một buổi tối cận tết âm lịch, Trịnh Dân hẹn gặp ông Văn tại một khách sạn trên đường Âu Lạc. Điều bất ngờ khi ông tới lại có mặt Hà Thúy Linh ở đó, lộng lẫy kiêu sa trong bộ váy tân thời đẹp như một nữ chúa. Ban đầu, cảm thấy ngỡ ngàng nhưng sau khi nghe Trịnh Dân giải thích ông cũng cảm thấy yên tâm.
- Anh ạ, hôm nay Hà Thúy Linh nhã ý gặp sếp ở đây, trước hết muốn cám ơn anh đã giúp cô ấy thực hiện một dự án lớn, đến nay đã đưa vào khai thác giai đoạn đầu rất hiệu quả.
    Hà Thúy Linh cười rất tươi gật đầu nhìn ông Văn đáp lễ. Còn ông Văn, cũng tỏ vẻ lịch lãm nhìn người đẹp với ánh mắt thân thiện.
   Đêm hôm đó, ông Văn say mềm, nằm mê mệt trên giường trong phòng khách sạn, ông mơ thấy mình đang đi trên một hoang mạc mà bụng đói cồn cào, cổ họng lại cháy khô. Đi mãi, đi mãi ông kiệt sức ngã vật xuống đồi cát, rồi bỗng nhiên, một cơn gió bão từ đâu ào ào bay tới, chôn vùi ông chìm sâu dưới cát bụi. Hoảng hốt, ông vùng dậy hét lên, mồ hôi toát ra như tắm. Sau phút kinh hãi, ông thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình không nằm chết trên sa mạc mà đang ngủ trên giường cùng người đẹp Hà Thúy Linh, lõa lồ khêu gợi. Thấy ông tỉnh dậy, Hà Thúy Linh reo lên:
- Ôi, anh dậy rồi sao?
- Trời ơi! sao anh lại ở đây!
- Còn sao nữa, hôm qua anh uống say khướt, Trịnh Dân phải đưa anh vào phòng, lúc đó, anh cứ ôm chặt lấy em, nên em không đành lòng phải ở lại cùng anh đấy.
- Tệ thật, thế mà anh chẳng nhớ gì hết.
- Anh tuyệt vời lắm, em thực sự hạnh phúc đấy!
   Đến giờ tỉnh hẳn, ông Văn mới nhớ lại đêm qua mình đã cùng Hà Thúy Linh, Trịnh Dân và hai quan chức tỉnh Quảng Văn uống quá chén, rồi sau đó ông và người đẹp ở đó làm gì, có trời mới biết. Chỉ biết rằng đêm hôm đó, những cảnh nóng ân ái của ông cùng người đẹp đã được camera giấu kín trong phòng ghi lại không bỏ xót một chi tiết.
    Trưa hôm sau, sau khi điều hành cuộc họp giao ban Bộ, vừa về đến phòng ông đã thấy Trịnh Dân đứng chờ ở cửa.
- Anh à, hôm qua uống say quá nên em chưa bàn công việc quan trọng với anh được. Hiện nay dự án đầu tư giai đoạn một của Bayview Resort đã hoạt động khai thác rất hiệu quả nhờ vị trí đắc địa cũng như tòa khác sạn được thiết kế theo kiến trúc châu Âu cổ điển, nên thu hút rất đông khách du lịch. Dachan  Great Wall của cô Hà Thúy Linh, là một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, đang muốn tìm thêm đối tác ở Việt Nam để thu hút nguồn vốn đầu tư. Em muốn anh, với tư cách Thứ trưởng Thường trực Bộ, giúp Tập đoàn kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân hợp tác góp vốn, làm ăn với họ. Anh cũng có mối quan hệ mật thiết với Hà Thúy Linh nhiều năm, hiểu cô ấy hơn bao giờ hết, vả lại, anh đang có nguồn vốn nằm chết tại nhiều nhà băng nước ngoài, vậy sao anh không tham gia góp vốn đầu tư vào dự án này để tiền đẻ ra tiền?
    Nghe Trịnh Dân gợi ý, ông Văn thấy cũng có lý bởi tiền đầu tư vào đó chẳng mất đi mà còn sinh lời. Vả lại quyền sinh, quyền sát của họ đang nằm trong tay mình, đầu tư vào vừa được tiền, vừa được tình, vậy mình còn ngại gì nữa!
- Thôi được, cậu để tôi suy nghĩ kỹ thêm đã nhé.
   Hôm sau, Hà Thúy Linh lại chủ động mời ông đi ăn tối và tất nhiên sau khi no say, hai người lại vào khách sạn ân ái như bao lần. Hà Thúy Linh, với thân hình thon thả trắng ngần, cùng giọng nói như ru ngủ, khiến trái tim người đàn ông đang độ hồi xuân si mê đắm đuối. Thậm chí hơn một tháng nay ông sao nhãng cả với cô bồ trẻ Thúy Lan mà chỉ quanh quẩn bên người đẹp Hà Thúy Linh. Khi thấy cá đã cắn câu Hà Thúy Linh thủ thỉ:
 - Anh biết Tập đoàn em đang đầu tư làm ăn lâu dài tại Việt Nam, em muốn anh và các đối tác góp vốn, một vài năm chúng ta sẽ có một nguồn tài chính lớn. Lúc đó, anh là một tỷ phủ người Việt, em sẽ là một doanh nhân có máu mặt, về  bên đó sinh sống, giới đầu tư Đài Bắc phải nghiêng mình kính nể!
  Biết Đào Trọng Văn, làm đến cỡ Thứ trưởng thì chẳng ngây ngô tin ngay vào một người phụ nữ nước ngoài. Nhưng Hà Thúy Linh, với kinh nghiệm dày rạn, đã từng làm xiêu lòng nhiều chính khách lớn, việc hạ gục một gã thứ trưởng quèn như ông ta chỉ là chuyện một sớm một chiều. Đúng như những gì nàng dự đoán, hai tháng sau đó như bị thôi miên, Thứ trưởng Đào Trọng Văn đã vận động thêm nhiều đối tác rót tiền đầu tư vào dự án mà không hề so đo tính toán. Tất nhiên, một khoản tiền lớn của ông ta cũng đã nằm gọn trong tài khoản Tập đoàn Dachan Great Wall do Hà Thúy Linh nắm giữ. Để đạt được mục đích này, trước đó, Hà Thúy Linh đã khôn ngoan dàn binh bố trận, lập sẵn hồ sơ thủ tục pháp lý để ông Văn và các đối tác hoàn toàn yên tâm tin tưởng.
    Mọi việc sau đó diễn ra khá suôn sẻ, Đào Trọng Văn vẫn ngày hai buổi rong ruổi đi làm và ngất ngây bên Hà Thúy Linh. Cho đến một buổi sáng, tại văn phòng Bộ, cậu Bảo thư ký hớt hải chạy vào báo cáo:
- Anh ơi nguy rồi Chính phủ vừa có quyết định thanh tra toàn diện hàng loạt dự án mà ta cấp giấy phép cho một số doanh nghiệp nước ngoài, vi phạm luật vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Nam Hạ. Đặc biệt là dự án Bayview Resort của Tập đoàn Dachan Great Wall của cô Hà Thúy Linh, bê tông hóa, đổ cát lấn biển làm du lịch trái phép.
  Nghe xong, ông Văn như chết lặng, bởi ông là người cấp phép cho dự án có nguy cơ bị phá bỏ này. Ông giận dữ gọi điện cho Trịnh Dân nhưng chỉ nghe tiếng máy tít tít đổ dài. Còn gọi iphone cho Hà Thúy Linh cũng ngoài vùng phủ sóng. Thất vọng, ông ngồi thụp xuống ghế, mắt long lên sòng sọc. Sáng hôm sau, ông tức tốc phái Bảo đi Quảng Văn, mục sở thị dự án của Hà Thúy Linh. Sau khi Bảo điện về ông mới tá hỏa, dự án khu nghỉ dưỡng của cô ta thực chất chỉ là một dự án ma. Ông càng thất vọng hơn khi biết Trịnh Dân và cô ả người Đài Loan đã sắp sẵn một kịch bản để lừa ông. Ông nhớ lại hôm đó, đúng hôm ông chuẩn bị đi công tác nước ngoài, Hà Thúy Linh đã đến mời ông tham dự lễ cắt băng khánh thành khu nghỉ dưỡng. Càng nghĩ, ông càng thấy mình ngớ ngẩn chủ quan tin vào Trịnh Dân để sa vào bẫy của Hà Thúy Linh. Suốt những ngày sau đó, ông Văn cho người đi tìm kiếm tung tích Trịnh Dân và ả đàn bà Đài Loan nhưng vẫn biệt âm vô tín. Theo điều tra của Bảo thì kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc động trời này là người đàn ông Đài Loan ở ngõ Tạ Thủy. Thế là toàn bộ số tiền ông rút ra từ nhà băng nước ngoài đã không cánh mà bay. Đau đớn hơn là bà vợ sau khi biết ông một lúc cặp bồ với hai người đàn bà, đã đệ đơn xin ly hôn. Hôm nghe phán quyết của tòa án ông mới ngả ngửa, toàn bộ khối tài sản, nhà cửa từ lâu đã chuyển đổi sang tên vợ ông và bà ta đã bán gần hết mà ông không hề hay biết.
   Một buổi chiều mùa hạ, chiếc xe công vụ chở Thứ trưởng Đào Trọng Văn từ sân bay trở về nhà sau gần nửa tháng ông công cán ở nước ngoài. Nặng nề từ trên xe bước xuống, ông Văn đưa tay rút chùm chìa khóa trong túi ra mở cổng. Ông giật mình khi thấy khóa cũ đã được thay bằng một ổ khóa mới. Ông bấm chuông chờ hồi lâu nhưng không có ai ra mở cổng, thất vọng ông gọi taxi chạy thẳng về khu đô thị mới Vân Triều. Cũng như mọi lần, định đưa tay mở cửa thì bất ngờ từ trong sân, một con chó Bắc Hà, mầu đỏ lông xù, nhảy ra sủa oang oang khiến ông chột dạ. Từ trong nhà, một người đàn ông tóc bạch kim bước ra vẻ mặt cau có hỏi:
- Ông hỏi ai?
- À, tôi hỏi cô Thúy Lan có nhà không. Vậy ông là ai mà lại vào nhà cô ấy?
- Cô ấy bán nhà cho tôi từ tháng trước rồi.
    Nghe đến đây ông Văn cảm thấy trời đất như đổ sụp dưới chân mình. Rồi ông nhận ra, ngay cả Thúy Lan, cô sinh viên xinh đẹp, bồ ruột của ông cũng là màn kịch do ông trùm người Đài Bắc dựng lên. Điều mà ông đau đớn nhất là Bảo, đệ tử ruột của ông cũng bị bà vợ ông mua chuộc, phản bội ông rồi cung cấp thông tin cho bà ta biết mối quan hệ ngoài hôn thú của ông với Thúy Lan và người đàn bà Đài Loan. Giờ thì ông đã mất đi tất cả chỉ vì cái bẫy tình mà ông là con mồi ngu ngốc chui vào./.
 
                                                 Hà Nội  - 2019
                                                         P.C.T
                                                              
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)