BỨC TRANH KHOẢ THÂN
Lãnh Ngưng
Vũ Công Hoan dịch
Trọng Dị là tiến sĩ mỹ học. Khi giảng bài trên bục, bài nào anh cũng thao thao bất tuyệt, thể hiện một cách hết sức sinh động phong độ học giả phi thường.
Nữ sinh ngấm ngầm liếc mắt đưa tình và gửi thư tình cho tiến sĩ Trọng Dị nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng được biết, trong số rất đông người cạnh tranh, từ lâu Trọng Dị chỉ lọt mắt Tư Nhu, một nữ nghiên cứu sinh của khoa nghệ thuật. Cảm nhận của mọi người tương đối giống nhau, ai cũng không thể không thán phục hai người. Bởi vì họ biết, xét về sắc đẹp và khí chất, không ai sánh nỏi Tư Nhu, mà vẻ đẹp mê hồn của Tư Nhu chỉ có Trọng Dị mới xứng đáng.
Sau khi cưới hai người sống vô cùng hạnh phúc, Tư Nhu bỏ học, dưới sự quan tâm yêu mến của Trọng Dị, chị vẫn giữ vẻ khiêm nhường thầm lặng “phu xướng phụ tuỳ”.Nhưng Trọng Dị tuyệt đối không cấm cố vợ yêu quí trong phạm vi gia đình nhỏ hẹp. Là tiến sĩ mỹ học, đương nhiên anh biết tăng thêm niềm vui nghệ thuật trong cuộc sống đạm bạc đời thường. Cứ cách một thời gian anh lại dẫn vợ yêu đi thưởng thức âm nhạc, chơi bóng bolinh, hoặc đi du lịch…
Một lần, Trọng Dị và Tư Nhu đi xem triển lãm tranh, những nhân vật phong cảnh bị cố định trong khung tranh, qua bình luận của tiến sĩ Trọng Dị, hình như mỗi bức tranh đều gợi lại sức hấp dẫn nghệ thuật thần kỳ hơn. Tư Nhu chìm đắm vào trong đó, bỗng nẩy sinh cảm giác như tắm trong mưa giữa đại hạn.
Trước bức tranh khoả thân, Trọng Dị chợt ngừng giảng giải.
Người đàn bà khoả thân đứng cao vời vợi trước tầm nhìn của đám đông. Có lẽ xuất phát từ nhu cầu nào đó, đã xử lý hơi mờ mờ khuôn mặt, nhưng cơ thể nây nây mịn màng trắng như ngọc như ngà cùng với bóng tối phơn phớt hồng, càng có thể khiến người ta cảm nhận sự rạo rực ấm nóng chân thực.
Xin ngài nhận xét lại bức tranh này.
Có người nôn nóng đã sốt sắng đề nghị .
Trọng Dị lắc đầu, cố tình ra vẻ do dự, nói một tiếng:
- Đẹp quá, không nói được gì hơn. Anh ngắm nhìn bức tranh, lại liếc nhìn vợ yêu, lùi mấy bước nói một cách nghi hoặc:
- Lạ quá nhỉ! Tại sao mình cảm thấy người trong tranh này rất quen?
Tư Nhu bước tới ghé vào tai chồng khẽ nói:
- Anh nói đúng, người trong tranh chính là em.
Trọng Dị ngạc nhiên hít một hơi, hai mắt chằm chằm nhìn bức tranh, cái yết hầu ở cổ cứ lên lên xuống xuống liên tục. Anh lẩm bẩm nói một mình:
- Thật là … không thể tưởng tượng.
Chuyện này được Trọng Dị đem từ triển lãm tranh về nhà. Bằng giọng điệu vui thú, anh nói với vợ yêu:
- Em rất biết giữ bí mật, không ngờ em còn đi làm người mẫu cho người khác.
Tư Nhu trả lời rất thông thoáng:
- Có gì đâu, anh đừng quên em trước kia đã từng là sinh viên của khoa nghệ thuật.
Trọng Dị suy nghĩ rồi bảo:
- Anh quen hoạ sĩ vẽ tranh cho em, con người này bia miệng không hay. Nhưng bức tranh ấy đúng là tinh phẩm, đẹp vô cùng. Anh sẽ tìm cách mua nó về.
Tư Nhu không để tâm lắm việc này, còn Trọng Dị thì đích thân đi tìm vị họa sĩ kia. Vốn cứ tưởng thông qua trao đổi hữu hảo sẽ giải quyết thuận lợi. Không ngờ vị hoạ sĩ nói bức tranh ấy còn phải tham dự triển lãm lưu động ở nơi khác, rất khó xác định bao giờ bán lại. Vì sợ giữa đường có người mua mất bức tranh này, Trọng Dị đã phải rong ruổi đi cùng hoạ sĩ đến mấy thành phố từ nam đến bắc. Chờ đến cuối năm, kết thúc triển lãm, vị hoạ sĩ kia trả lời dứt khoát mình phải cất giữ bức tranh này, không định bán nữa.
Lặn lội vất vả già nửa năm, kết quả trở về tay không, Trọng Dị đã ăn không ngon ngủ không yên vì việc này.
Thấy chồng cố chấp như vậy, Tư Nhu nghĩ ra một cách triết trung:
- Anh đã thích như thế, được cái hình thể em vẫn chưa thay đổi, hay là mời người lại vẽ một bức?
- Không! - Trọng Dị gân cổ nói:
- Có một bức ấy đủ rồi! Em là người anh yêu nhất, tuyệt đối không thể lại…
Trọng Dị không giải thích thêm nữa, trái lại chằm chằm nhìn Tư Nhu, lẩm bẩm nói một cách si mê:
- Thật là quá đẹp…
Tư Nhu vừa cảm thấy được sủng ái đâm ra lo sợ, lại bị ánh mắt “xuyên thấu “của chồng nhìn như đóng đinh có vẻ hoảng hốt.
Để có được bức tranh, tiến sĩ Trọng Dị dốc hết tâm tư đi gặp nhân vật quan trọng của chính quyền, nhờ vả cả danh nhân xã hội đi giúp mình thuyết phục vị hoạ sĩ kia, thậm chí không tiếc bỏ ra hai tranh chữ và một chiếc nghiên cổ cất giữ trong nhà, lại cộng thêm một khoản tiền mặt khiến ai cũng phải chà chà tặc lưỡi xuýt xoa. Cuối cùng đã khiến vị họa sĩ động lòng và rút cuộc đã mua về bức tranh đó.
Thấy chồng hết sức cung kính quì lạy bức tranh, Tư Nhu đề nghị nên ăn khao chúc mừng. Chị chủ động đi mua sắm. Sau ba mươi phút, Tư Nhu mở cửa nhà, một đám khói đặc khịt xộc thẳng vào mũi. Chị vội vàng đi vào bếp, bất chợt hết sức ngạc nhiên: Chỉ thấy Trọng Dị đứng trước bếp lò khói lửa mù mịt, đang đốt dải vải tranh màu sắc cuối cùng, lại nhìn bức tranh kia - chỉ còn mỗi chiếc khung trơ trọi!
- Anh…anh làm gì thế?
- Ha ha, bây giờ ổn rồi, tất cả đều kết thúc!
Tiến sĩ mỹ học quay mặt bám đầy ố bẩn, nói với vợ bằng giọng đời thường khản đặc:
- Còn không hiểu hay sao? Em là vợ anh! Tại sao anh lại để kẻ khác tuỳ tiện ngắm nhìn thân thể loã lồ của em?
Chiếc làn đồ ăn trong tay Tư Nhu bỗng rơi bịch xuống đất. Các loại thức ăn vung vãi tứ phía. Từ trong một chai rượu vỡ tan, rượu đỏ như máu tươi từ từ chảy loang ra nền nhà …
Vũ Công Hoan dịch
(Theo “ Tiểu tiểu thuyết năm 2005” Nhà xuất bản Ly Giang)