bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 0855890003

CÁM ƠN ANH ĐỨC BÌNH CỘNG TÁC!CHÚC ANH VUI KHỎE!

 

ĐỨC BÌNH

Xin cám ơn BAN BT trang TÁC PHẨM VÀ BẠN ĐỌC !

 

VŨ NHO 085 589 0003

Tôi không xem chương trình VUA TIẾNG VIỆT. Cứ theo những gì bác Đinh Y Văn tường thuật thì đích thị là TRÒ CHƠI Đoán từ. Người nhìn từ trong Từ Điển, nói "chữ" đầu của từ, rồi nói "chữ" sau. Người kia...

 

Đinh Y Văn

Trân trọng cảm ơn Tổng biên tập đã dành sự quan tâm đến bố con cụ Đinh Y Văn!

 

Đinh Y Văn

Xin có lời thưa lại, hình như cụ ĐYV bị quy oan là “lơ mơ” ?! Tên chính thức vòng 2 chương trình Vua tiếng Việt là GIẢI NGHĨA, không phải là ĐOÁN TỪ bác ạ.

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ BÁO, NHÀ NGHIÊN CỨU NGHIÊM THỊ HẰNG!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 9
Trong ngày: 11
Trong tuần: 1619
Lượt truy cập: 779395

CHIẾC NHẪN THẤT LẠC

 CHIẾC NHẪN THẤT LẠC
 
                         Lưu Lê Bảo
 
                         Vũ Công Hoan dịch
 v_cng_hoan_nheo_mt
          Mấy chục năm trước, câu truyện này như có cánh, bay vù vù, xộc thẳng vào tai tôi. Từ đó, câu truyện luôn luôn ở trong trí não tôi. Hôm nay tôi xin kể lại với các bạn câu truyện ấy.
         
          Khi Lỗi và Tinh yêu nhau say đắm. Lỗi đã đem hết số tiền giành dụm sau mấy năm làm việc mua tặng Tinh một chiếc nhẫn kim cương bạch kim. Sau khi cưới, ngày nào Tinh cũng đeo chiếc nhẫn ấy. Tinh bảo em sẽ đeo suốt đời.
         
          Nhưng sự đời khôn lường.Quả thật sự đời không ai lường trước.
         
          Hôm ấy bạn học của Lỗi là Thâm đến nhà giúp đóng rèm the che cửa sổ. Thâm rất khéo tay, thợ mộc, thợ điện, thợ nguội, nghề nào cũng tinh thông. Xong việc, Thâm bảo có việc phải về ngay, sống chết cứ khăng khăng không ở lại nhà Lỗi ăn cơm. Sau khi Thâm hấp ta hấp tấp ra về, lúc Tinh ăn xong cơm tối, chợt kêu lên một tiếng sửng sốt!
 
          Thì ra, chiều nay khi giặt quần áo trong sân,Tinh đã tháo chiếc nhẫn để trên bệ cửa sổ. Nhưng bây giờ đã mất biến!
 
          Hai vợ chồng soi đèn pin tìm trước bệ cửa sổ hồi lâu, nhưng nào có thấy bóng dáng chiếc nhẫn?
 
          Hai vợ chồng vội đến nhà Thâm. Lỗi bảo Thâm xem xem khi thu dọn dụng cụ liệu có sơ ý bỏ chiếc nhẫn vào hộp dụng cụ không? Thâm vội đem hộp dụng cụ ra , ba người tìm, dốc đáy hộp cũng không thấy chiếc nhẫn.
 
          Ba người buồn bã chia tay.
 
          Sau khi về nhà,Tinh nói với Lỗi:
-         Thảo nào lúc ấy giữ Thâm lại ăn cơm, anh ấy cứ nhất quyết ra về.
Lỗi bảo:
          - Khi còn đi học, Thâm là học sinh ba tốt,phẩm chất cá nhân cực tốt. Mấy năm nay sống ngoài xã hội, liệu Thâm có thay đổi?
 
          Tinh nói:
          - Nhà mình một sân một cổng. Hôm nay, ngoài Thâm ra, cũng không có ai đến chơi. Lúc ấy rõ ràng em tiện tay để chiếc nhẫn lên bệ cửa sổ. Còn nữa, chẳng phải anh đã nói, hôm đi mua nhẫn, Thâm cũng đi phải không?
          Lỗi đáp:
          - Phải. Lúc ấy, để em bất ngờ mừng quýnh, anh đã không nói với em. Chính Thâm đã giúp anh chọn mua chiếc nhẫn ấy. Chiếc nhẫn ấy là vật đắt nhất trong tiệm vàng lúc bấy giờ. Cậu ấy con bảo vài tháng nữa kiếm đủ tiền cũng sẽ mua tặng bạn gái một chiếc nhẫn.
 
          Tinh nói:
          - Vậy thì đúng rồi, vì tình yêu con người có lúc đầu óc u mê. Cả đời có mấy ai không làm việc lầm lẫn? Sau khi về nhà có thể anh ấy đã giấu chiếc nhẫn đi.Các anh là bạn, không nên nói với ai chuyện này.
 
          Lúc đó Lỗi không muốn tin Thâm lấy chiếc nhẫn. Nhưng quả thật Lỗi lại không có lý do phản bác lại vợ. Lỗi đành phải nghe lời vợ, không nói chuyện này với bất cứ ai, song đã có ý vô tình xa lánh.
 
          Một tuần sau, Thâm cầm chiếc nhẫn đến gặp hai vợ chồng Lỗi.
 
          Thâm bảo, tối hôm qua quả tình anh không ngủ nổi, càng nghĩ càng cảm thấy việc này kỳ quặc. Anh bò khỏi giường, đập hòm dụng cụ bằng gỗ ra và thế là kỳ tích đã xuất hiện! Rất có thể khi thu dọn dụng cụ chiếc nhẫn đã rơi vào kẽ hòm. Bởi vì hòm dụng cụ là đồ gia truyền, trên hòm có rất nhiều khe nứt. Ngay lúc ấy hai vợ chồng Lỗi đã định nói ra, bởi hai người nhớ rõ, chiếc hòm đựng dụng cụ làm bằng nhựa.
 
          Thâm vẫn nói về chiếc hòm dụng cụ ấy, song khi nói Thâm tỏ ra lúng túng, nét mặt rất mất tự nhiên.Tuy lời Thâm có vẻ mâu thuẫn, song xét cho cùng đã tìm thấy chiếc nhẫn, hai vợ chồng Lỗi vẫn không nỡ nói toạc ra.
 
          Thấm thoát thoi đưa, nhoáng một cái mười năm đã trôi qua.
 
          Một hôm, Lỗi vưà bước vào sân, liền nghe vợ kêu một tiếng sửng sốt!
 
          Mười năm trước khi mất chiếc nhẫn vợ anh đã từng kêu sửng sốt như thế. Phải chăng trong gia đình lại xảy ra chuyện gì lớn?Lỗi chợt thấy dờn dợn trong lòng, chưa kịp hỏi kỹ, lại thấy vợ dắt cậu con trai đến trước mặt. Lúc này Lỗi mới nhìn thấy trong tay thằng con béo mũm mĩm đang cầm chiếc nhẫn kim cương bị mất mười năm trước!  Vợ anh ngạc nhiên tới mức nói không rõ tiếng:
          - Con trai leo lên cây moi tổ chim lấy trứng, đã moi được chiếc nhẫn này  trong tổ.
Tinh vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn trên tay. Hai chiếc nhẫn giống y hệt!
Lần này không hiểu sao, Lỗi bỗng kêu lên một tiếng to.
 
          Anh nhớ cây hòe lớn này đã có từ khi anh còn bé. Xem ra chiếc nhẫn vợ anh để trên bệ cửa sổ năm nào đã bị chú chim nhỏ tha mang lên tổ.
 
Không kịp nói với vợ, Lỗi chạy ra khỏi nhà.
 
          Lỗi tìm gặp một người đàn bà. Người đàn bà này ngày xưa đã từng yêu Thâm. Lỗi hỏi, ngày ấy chị và Thâm yêu nhau lắm kia mà, tại sao lại chia tay? Người đàn bà nói, hồi ấy Thâm dấu em, vay khá nhiều tiền mua một chiếc nhẫn kim cương - Em gái họ em làm việc trong tiệm vàng anh ấy mua nhẫn. Khi mới yêu Thâm, em giặn em gái họ ngấm ngầm nhìn Thâm một lần từ xa, nhưng Thâm không biết em họ em. Em họ em cứ tưởng Thâm mua nhẫn cho em. Hỏi ra mới biết không phải mua cho em. Thâm sống chết không nhận. Anh ấy nói nếu có mua cũng chỉ mua cho một người là em. Đây chẳng phải chuyện mở mắt nói mù sao? Em cảm thấy có thể khi yêu em,Thâm đồng thời còn dính líu với một cô gái khác, em bực mình chia tay anh ấy luôn...
         
          Lỗi lắng nghe, lắng nghe, chợt kêu lên một tiếng lớn!
 
          Năm năm trước Thâm bị ốm nặng. Nằm trong buồng theo doĩ bệnh nguy kịch, Thâm cố hết sức định nhắc đến chuyện cái nhẫn, Lỗi đã ngăn không cho Thâm nói.
 
          Lỗi không muốn để người bạn thân kiểm thảo sai lầm của mình lúc sắp ra đi.
 
          Lỗi gạt phăng:
-         Đừng nói gì nữa, đừng nói!
         
          Lúc bấy giờ Thâm đã khóc. Trong mắt Lỗi cũng lệ nhòa. Lỗi đã nắm chặt tay Thâm. Dần dần, Lỗi cảm thấy bàn tay bạn mỗi lúc một gía lạnh...
 
                                                 Vũ Công Hoan dịch ngày 3 tháng 6 năm 2013
 
                                                 (Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2012)
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)