CHÙM THƠ Bùi Kim Anh
NGÀY MƯA
Một ngày mưa dài như ước muốn
có ai ngoài kia đợi ta không
giọt mưa nào rơi vào thơ để biết chớm lạnh rồi thu sang
Một ngày mưa lan man thi tứ không đọng lời bong bóng
nước vỡ tan câu thơ buồn
có ai ngóng đợi lá thu xanh mướt ngỡ ngàng
HÃY GỌI NGƯỜI NHƯ TÔI LÀ KẺ NHÁT GAN
Xin đừng lên án người như tôi sợ sự thật khóa lối vào
ngoài kia hội nhập cả tình yêu khai quật bạo hành cả trong gia đình trong lễ hội
ngoài kia bụi lẫn sương mù rác của người thải ra dến hơi thở cũng sặc mùi của rác
Hà Nội hôm nay chen chúc những ngôn từ
Xin đừng lên án người như tôi sợ sự thật khóa lối vào
Hà Nội chỉ có đêm mới lặng lẽ phố xưa
hoa sữa chỉ còn đêm mới nồng nàn hương mát
gió
đêm lại sợ những kẻ lang thang bẻ khóa đột nhập nhà
Hãy gọi người như tôi là kẻ nhát gan
ngồi một chỗ để nghĩ và để viết
triết lý cũ an ủi mình giữ lề thói cũ – tôi tư duy là tôi tồn tại
ngoài kia người ta yêu nhau giết nhau nhanh hơn cả thời gian
Hãy gọi người như tôi là kẻ nhát gan
LÊN LÃO
Khi ta già thơ cũng già theo
người ngắn lại
và thơ co lại
tóc phủ bạc xuống màu trên câu chữ
không thể ríu rít lời tình tự gió mưa
Sống trong ngõ lòng như ngõ hẹp
nắng một bên gió một lối ra vào
Ta rủ thơ rong chơi
chiếc nạng thời gian dẫn bước
lối thư thả giữa đôi luồng trong đục
lối thản nhiên mặc co kéo tình đời
SỐNG BAO NĂM ĐẺ ĐỦ GIÀ
Con mèo nuôi mười năm rồi
con chó nuôi mười năm rồi
chúng có thể sống bao năm để đủ già nua.
Mèo già rồi gá vào đâu cũng ngủ
không đi đêm gào não nuột gọi đàn
quanh trong nhà chờ khi đến bữa
Chó già rồi nằm im dưới chân chủ
sủa lên khi người đi qua cửa
chẳng buồn nhúc nhích đôi chân
ta người già hay người cao tuổi
dựa vào thành ghế những câu thơ
cũng mỏi mỗi ngày cân bằng tuổi thời gian và những câu thơ
NGỒI RỒI GIỞ LỤC BÁT RA
Ngồi rồi giở lục bát chơi
rủ người cùng ngỏ đôi lời gió bay
Viết câu lục bát mỗi ngày
cho tình thêm bén trầu cay thêm nồng
Gieo chữ có bỏ chữ không
thương nhau bứt cánh hoa hồng đếm duyên
Nhặt câu lục bát bên thềm
ngả cho trăng tỏ nỗi niềm với ai
Rồi ngày rộng rồi tháng dài
có câu lục bát nối hai mảnh tình
Lạc nhau trong chốn nhân sinh
biết rồi ta biết rồi mình cách xa
Ngồi rồi giở lục bát ra
viết dăm câu để gửi qua mây trời
BÁN MÀ KHÔNG HẾT
30 cây số xe rau nhà rau chợ quả mít cây quanh xóm gần làng
ngồi đầu ngõ bao năm quen nết quen hàng
Ngày bán được rồi ngày bán ế nhiều khi chẳng tại nắng mưa hay gặp người mua sáng nay không biết nữa
30 cây số dầu dãi sớm tới trưa
mớ rau nát quả dứa dập bao lời lãi
gặp người mua mặc cả dàng dai bớt lại
Nải chuối ế thôi gửi đến mai mớ rau ế trưa rồi đã héo
người đàn bà quê chở lo lắng quay về