Vũ Thảo Ngọc
ANH NGÃ XUỐNG TRONG NGÀY GIÔNG BÃO
Kính tặng liệt sĩ Nguyễn Đình Khiêm
Chàng sĩ quan chưa chạm tuổi ba mươi
Di ảnh còn kia, nụ cười tươi rói Anh hăm hở cùng bao đồng đội
Áo lính xanh rờn màu biên giới quê hương
Cơn giông bão đã tràn vào bản xa
Ngôi nhà mẹ chênh vênh bên góc núi
Các anh về giằng néo giữ chắc thêm
Gió biên cương chợt rung lên khắc khoải
Bóng áo xanh gục ngã trước hiên nhà
Mẹ đã già tay không níu được anh
Em còn bé chỉ nhìn anh bất lực
Anh đã vì dân, vì đồng đội hy sinh
Biên giới Bình Liêu mưa lũ trắng trời
Cơn cuồng phong nhấn chìm mọi thứ
Tiếng mưa tơi bời như tiếng khóc gọi tên anh
Hãy mỉm cười yên nghỉ nhé anh ơi
Trời biên cương hôm nay xanh trở lại
Bão gió tơi bời cơn ác mộng đã qua
Chiến công của anh và dấu chân đồng đội
Đã mãi găm lại nơi này, ơi biên giới Bình Liêu!
Hạ Long, trung thu 2024
* Liệt sĩ Nguyễn Đình Khiêm - sĩ quan thuộc Quân khu 3 đã hy sinh ki làm nhiệm vụ giúp dân chống siêu bão số 3 tháng 9/2024 ở huyện biên giới Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
SIÊU BÃO
Cơn siêu bão táp vào thành phố
Táp vào những cánh đồng
Táp vào mặt người rát lạnh
Táp vào những ngôi nhà
Những ngọn gió bẻ gẫy cây cột điện
Bẻ gãy những ngọn cây
Bẻ gãy tất thảy trên đường gió đi qua
Nhưng không bẻ gãy được ý chí con người
Sau siêu bão là siêu ý chí
Những đoàn người áo màu cam, áo màu xanh
Là xanh màu áo anh bộ đội giúp dân
Là vàng hoe màu áo anh thợ điện
Những vai áo đẫm mồ hôi trên mọi nẻo đường
Họ dựng lại nhà, trồng lại cột điện, trồng lại cây cối
Năm ngày, rồi mười ngày sau siêu bão
Thành phố, làng mạc đã hồi sinh
Dù vẫn còn âm ỉ tiếng khóc về sự mất mát
Nhưng không thể lụi tàn vì mất mát
Sau siêu bão là siêu ý chí
Con người vươn lên
Sức mạnh của con người là cơn bão siêu nhân!
Trung thu, 2024
KHÓC CÙNG LÀNG NỦ
Có nỗi đau nào hơn nỗi đau này
Làng Nủ nhỏ bé của em bé đang học lớp mẫu giáo
Mười tám em thì mười em như trò chơi “ú oà” biến mất
Cứ tưởng các em sẽ oà lại hiện ra những nụ cười răng sún
Nhưng mà không
Các em chơi trò ú oà lâu hơn thế
Cùng những người lớn trôi theo tiếng núi nổ
Cứ tưởng tiếng pháo đùng ai đó vừa quăng lên
Không không không ai chơi trò đâu bạn ơi
Mà là tiếng nổ đã xé toang làng Nủ
Tiếng đất núi cuộn cùng nước
từ ruột núi ập vào nhà này rồi đến nhà kia
Chốc lát tất cả chỉ còn một Nủ
hoang tàn
những cỗ ván xếp hàng
máu không kịp chảy
tiếng thở không kịp đến
tiếng kêu cứu cũng không
lặng yên như đất núi triệu năm
những đồng bào của tôi không thể khác
họ đã nằm yên trong ruột núi mơ hồ
họ đã nằm yên trong ruột núi mơ hồ
ôi làng Nủ nhỏ bé
ôi làng Nủ như nắm tay em bé mẫu giáo của làng
ôi làng Nủ chỉ còn lại cái tên của những người trôi vào ruột núi
chỉ còn tiếng khóc của người còn sống
Khắc khoải đớn đau
Ôi làng Nủ đã gói tròn những kiếp người
mỏng manh hơn ngọn gió từ đỉnh Xi Ma Cai thổi về
Ôi làng Nủ một ngày thu không có sắc vàng lộng lẫy
như mọi khi ở miền quê có rất nhiều cảnh đẹp
Xin an giấc nhé những em bé mẫu giáo làng Nủ,
những người Nủ đã trôi vào ruột núi
như giấc mộng thoáng qua
Và tôi ngồi trước trang bản thảo thấy mình vô nghĩa,
viết đôi dòng trong một nỗi đau chung….
Tp Hạ Long,12/9/24
V.T.N