Nguyễn Đông Nhật
Tháng tư
Những đám mây buổi chiều ẩm ướt
chưa tan ra. Tiếng sấm còn xa.
Sự nồng nhiệt đè nén trên mặt người
di động dưới hàng hiên trắng xám.
Và ánh sáng pha trộn sắc chì
chậm rãi tích tụ trong không khí.
Như lớp bụi lâu ngày không quét
trên tất cả lòng ngóng trông mỏi mệt.
Những đường nhựa chảy mềm ra, không biết đợi chờ ai
chẳng buồn cuốn người và xe vào lòng nữa.
Nhưng bên ngoài thành phố, những đường đất
sắp bắt nhịp, dù khô héo lời ca.
Và đầu hôm có ánh chớp
Ai cũng biết sẽ báo hiệu điều gì.
Nhưng đến nửa đêm, vài tiếng lộp bộp
bị hút mất trong hơi ẩm nặng nề.
Tháng tư. Nằm giữa sự chuyển dạ.
Đừng thất vọng, hỡi giấc ngủ muộn màng.
Dẫu sao, mọi việc sẽ bắt đầu:
trong bóng tối mây đang tan.
n.đ.n
Nguyễn Đông Nhật
Dự tưởng
khi đã qua nửa đời
mới hiểu điều này : yêu
thật ra cũng giống như
dạng hình một giấc ngủ.
*
và khi thức dậy, ta biết
ta vừa bước ra khỏi
bóng một cánh cửa.
Nguyễn Đông Nhật
Một mình trăng
Ngồi một mình nghe khuya dần im
Trăng sáng như chưa bao giờ sáng thế
Thềm ngói cũ nghiêng chìm mái sẫm
Khuất nửa lòng riêng vọng tiếng câm.
Ly rượu tối một mình không uống
Ánh đêm trầm soi bóng thủy tinh
Những gì không nói đang xao động
Trăng kẻ quanh bàn ngân bóng xa.
Còn một mình sau cuộc vui tan
Nghe gió thổi tháng ngày xa lạ
Những thế hệ đi qua im lặng
Trang sách mờ rung đẫm ướt trăng.
Chiếc bóng ngồi lặng một mình đêm
Ngoài thời đại thét gào cơ khí
Ôi nửa đời vầng trăng còn tỏ
hỏi ai từng soi mặt hư vô.
Một mình bóng lẫn mùi hương không tàn
Là phai nhạt sắc màu ý hệ
Trong đời rộng lau khô dòng lệ
Hơi gió xanh động cuối trăng tà.
n.đ.n
Nguyễn Đông Nhật
Nhẫm đếm
đôi khi mơ giấc mơ của đá
giữa không tên lặng suối ngàn.
đôi khi hát bài ca buồn
lời nôn nao bỗng nghẹn
đôi khi quên ngày vui
tình em đã tắt
đôi khi không còn
mơ giấc quên
N.Đ.N
Người gửi / điện thoại
CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!
CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!
Trả lời