Chùm thơ Nguyễn Thị Ngọc Hà
( Vũ Nho chọn)
CÚC BIỂN
Sớm chiều dầm nắng lửa
Cát nóng cuộn gió Lào
Quặn mình vươn cánh nhỏ
Gửi đời muôn khát khao
Người vô tình đến thế
Cứ hững hờ đi qua
Dẫu chẳng Hồng…
Chẳng Huệ…
Cúc Biển khác chi mà
Vượt lên từ cằn cỗi
Vẫn nguyên vẹn sắc hương
Có mong ai thương hại
Một phận hoa bên đường
Mặc lòng khi muối xát
Mặc sóng xô bóng trời
Cái sắc hoa tím đỏ
Vẫn mặn mà đấy thôi
Xin anh đừng vội hái
Bởi một phút si tình
Hãy để em hoang dại
Mãi mãi cùng biển xanh
Viết tại biển Cửa Lò 22/4/2001
-----------
*) Bản in này có sửa đôi chỗ theo yêu cầu của tác giả
MỘT ĐỐM LỬA
Viết tặng chị Cẩm
Vẫn dịu dàng như thời thiếu nữ
Chỉ nụ cười phảng phất u buồn
Thời gian vỡ trên ô cửa nhỏ
Mảnh vô hình cứa nỗi héo hon
Mâm cơm cũ vẫn nguyên một bát
Đũa một đôi
một bóng một đèn
Nhà tập thể
một khoanh chín mét
Một gối đơn
lạnh chiếc giường đơn
Khơi ngọn lửa
Sưởi từng đêm trắng
Ôm tuổi xanh ủ ấm đợi người
“Dành nước mắt cho ngày gặp lại”
Đến bây giờ nước mắt đã thành vôi
Mái tóc rối đau tay gỡ gió
Chẳng biết xuân phai tự bao giờ
Soi gương
ngỡ gặp ai rất lạ
Chợt rùng mình chua chát vu vơ
Chưa kịp làm vợ
Anh đã thành liệt sĩ
Đốm lửa còn heo hắt phía không anh
Hà Nội,1999
----------
*) Bản in này có sửa đôi chỗ theo yêu cầu của tác giả.
CHÍN MÙA HẠ
Lác đác tiếng chim quyên
Lấm tấm hoa sấu rụng
Ve non tập gọi nắng
Vườn cải sắp trổ bông
Chín mùa cạn nước sông
Cháy chín mùa hoa gạo
Chín năm chị lấy chồng
Nhàu chín mùa giông bão
Thợ trời sao chẳng khéo
Buông tơ chệch phím đàn
Cung thương rơi lạc điệu
Để chị tôi đa đoan
Vọng tới khắp cõi trần
Thổ đồng kêu vào hạ
Tiếng trầm vùi trong đá
Nỗi đau vẫn ơi hời
Chị hãy về lối cũ
Nhặt chín mùa hoa xưa
Gửi làm mây cho gió
Nát cơn mưa đầu mùa
6/1998
----------
*) Bản in này có sửa đôi chỗ theo yêu cầu của tác giả.
CHỢ ĐÊM
Trăng nghiêng xuống mảnh vai gầy
Bóng ai kĩu kịt chất đầy gánh đêm
Giọt sương thấm đất lạnh thêm
Gió xô bước trước bùn dìm bước sau
Chong đèn phơi nỗi dãi dầu
Người mua kẻ bán nát nhàu phố khuya
Nhọc nhằn ngoái lại nẻo quê
Nhìn rau tầm tã biết về nơi đâu
Mồ hôi lặn đáy mắt nhau
Đêm chừng sắp cạn dãi dầu chưa vơi
2002
MỘT LỜI
Một lời…ném đục vào trong
đổ mưa vào nắng thả đông buốt hè
Một lời…dìm tỉnh đến mê
ngày ôm bóng ảo đêm về ngất ngây
Một lời…nấm dại mọc đầy
mặc hồn trái ngọt khóc tay người trồng
Một lời…gieo gió giữa đồng
trách trời thấy bão lại không bắt đền
Một lời…thật khó đặt tên.